Trong lòng cô cảm ngổn ngang bất an và áp lực. Biển sâu là nơi tràn ngập những điều chưa biết, và điều khủng khϊếp nhất chính là ngươi sẽ chẳng bao giờ biết giây tiếp theo mình sẽ đối mặt với thứ gì. Mà đây lại là chế độ sinh tồn trên biển chân thật, không phải đơn thuần chỉ là trò chơi. Nghĩa là bất cứ lúc nào, cô cũng có thể chạm trán với một sinh vật nguy hiểm, hoặc rơi vào một tình huống bất ngờ không thể lường trước.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng.
Cô chỉ là một người bình thường thôi mà, vì cớ gì lại phải gánh chịu nỗi thống khổ này?
Bảo cô nhảy xuống biển thì cô lại không dám. Cô sợ chết nhất trên đời. Hồi trước đi học bơi, phải đeo đến ba cái phao mới dám xuống nước. Mà cuối cùng vẫn là không học được gì. Tiền mất thì thôi, đến một chút bản lĩnh cũng chẳng thu về.
Cô chính là loại người chuyên đưa tiền cho người ta tiêu hộ đó.
Nếu có thể quay lại quá khứ, cô thề sẽ không bao giờ than thở chuyện hàng ngày đi thu tiền trọ là nhàm chán nữa.
Thà sống mãi trong sự nhàm chán còn hơn bị ném vào cái tình cảnh vô lý như thế này.
Tuy rằng Thẩm Giác có đủ kiểu khuyết điểm, nhưng cô cũng có một ưu điểm thích nghi trong mọi hoàn cảnh rất nhanh.
Dù là mắc chứng sợ biển sâu, lại thêm cả sợ bóng tối, điều đó cũng không ngăn cản nổi tính cách thích nghi để sống của cô.
Người sống thì cũng phải có chút niềm tin để mà sống chứ.
Chờ trời ban kỳ tích, chi bằng tự mình tạo ra kỳ tích.
Hơn nữa, cái trò chơi sống còn quỷ quái này rõ ràng là muốn thấy cô bỏ mạng. Thế thì cô càng không để nó toại nguyện!
Cô tuy chỉ nặng có 45 cân, nhưng ý chí phản kháng phải đến 50 cân.
Chạy không thoát, cũng không thể nhảy xuống biển, thôi thì thử xem cái hệ thống trò chơi này có cung cấp gì hữu dụng không. Dù chẳng khai thác được thông tin gì to tát, thì chí ít xem người ta nói chuyện cũng đỡ sợ hơn phần nào.
“Cả nhà ơi, ai hiểu nổi không? Tôi vừa trúng vé số 60 triệu, còn chưa kịp tiêu thì đã bị kéo vào đây rồi! Sáu mươi triệu đó! Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Giờ thì hay rồi, không về được. Sáu mươi triệu của tôi coi như thành giấy vụn. Tôi không cam lòng! A a a a a a!”
“Trời ạ! Người trên kia đúng là vừa may lại vừa xui. Nhưng mà, tôi thiệt tình thấy vui giùm luôn đó!”
“Dựa theo định luật nào đó, tuy bạn đang rất khổ sở, nhưng nụ cười của bạn đã chuyển sang mặt tôi. Cảm ơn bạn, người xa lạ. Trong thế giới bấp bênh không nơi nương tựa này, bạn đã mang đến cho tôi phút giây vui vẻ đầu tiên.”
“Ai mà chẳng giống nhau chứ? Đang yên đang lành tự dưng bị quăng vào đây.”
“Ê, mấy người, chỗ các người có cái gì không?”
“Tôi chẳng có gì, chỉ có một cái bè gỗ nhỏ tầm bốn mét vuông, với cái cần câu cũ rích.”
“Giống nhau giống nhau, ai cũng khởi đầu như thế, một cái bè gỗ mục và cái cần câu cá sứt mẻ.”
“Hu hu, tôi sợ quá. Tôi thấy cá mập! Nó cứ quanh quẩn vòng vòng quanh cái bè của tôi.”
“Giờ còn trong thời gian bảo hộ tân thủ, cá mập chưa tấn công đâu, yên tâm đi ông bạn!”
“Uầy, người trên kia là đại thần đúng không? Có mẹo nào không đó? Cầu chỉ giáo!”
“Chết rồi, tôi mới vừa mới hiếu kỳ, nghịch ngu lấy cần câu chọc vào con cá mập. Thế là nó đớp gãy mất cái cần câu của tôi. Có lão đại nào biết sửa không?”
“Cậu đúng là liều thật đấy, phục sát đất.”
“Cần câu là vật phẩm cố định, không sửa được đâu. Lúc đầu hệ thống cũng nhắc rồi mà, không xem sổ tay trò chơi à?”
“Người trên lầu trên lầu là đồ ngốc, xác nhận xong, ba ngày tới chắc hắn sống không nổi…”
“Tôi vừa mới liều mình nhảy xuống biển bơi thử một vòng. Cả nhà nghe tôi nói, đừng ai xuống nước cả. Cá mập sẽ tấn công đấy. May mà tôi là kiện tướng bơi lội, chứ không thì toi rồi.”
“Người tốt cả đời bình an! Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi dẹp luôn ý định đi bơi.”
Ngoài ra còn một đống tin nhắn chát nhảm, lời than vãn vô nghĩa và chuyện linh tinh tạp nham nữa.