Vừa mở mắt ra phát hiện mình đang trôi dạt giữa biển rộng mênh mông. Nếu đổi lại là bạn, trong tình cảnh ấy, bạn sẽ làm gì?
Người khác có thể xoay xở thế nào, Thẩm Giác không rõ. Cô chỉ biết một điều, cô tiêu rồi. Bởi vì cô mắc chứng sợ biển sâu.
Bốn bề đều là nước biển, mênh mang vô tận. Mà cô thì chỉ có một mình, ngồi co ro trên chiếc bè gỗ chưa tới bốn mét vuông.
Trong tay, cô còn nắm một chiếc cần câu cá cũ kỹ, bộ dạng thảm thương đến không thể thảm hơn. Chỉ mới chợp mắt một chút thôi, cô không thể ngờ mình lại rơi vào tình huống xui xẻo đến mức này.
Dù sao thì cũng may là còn có cái bè gỗ. Nếu không có nó, e là giờ cô đã thành mồi cho cá rồi.
Người ở giữa biển cả, mở đầu là một chiếc cần câu cá... Đây là định làm trò gì vậy trời!
Lúc này, Thẩm Giác thực sự không biết nên nói gì nữa. Đầu óc rối như tơ vò, không thể nào suy nghĩ rõ ràng.
Dù cô rất thích chơi game sinh tồn trên bè gỗ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn bị trò chơi kéo vào như thế này!
Đúng lúc ấy, trong đầu cô đột nhiên vang lên mấy âm thanh lạ:
[Chào mừng người chơi! Hoan nghênh đến với trò chơi sinh tồn trên bè gỗ. Trong thế giới này, bạn sẽ đối mặt với vô vàn thử thách và khó khăn. Xin hãy nhớ rõ, nhiệm vụ của bạn là sống sót trong vùng biển không xác định này và nỗ lực trở thành người sinh tồn ưu tú nhất!]
[Trong trò chơi, bạn sẽ gặp đủ loại khó khăn như thiếu tài nguyên, bão tố, cá mập… Để sống sót, bạn cần tận dụng tối đa nguồn lực và khả năng của bản thân, đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ người chơi nào khác. Hãy bảo vệ chiếc bè gỗ của mình thật tốt.]
[Lời nhắc nhở thân thiện: Bạn đang ở khu vực 66. Hiện tại chỉ có thể trò chuyện với người trong khu này. Trò chơi có sổ tay hướng dẫn, nếu rảnh rỗi có thể đọc qua. Ngoài ra, màn đêm sắp buông xuống, hãy chuẩn bị phòng vệ. Chiếc cần câu cá là vật phẩm cố định của bạn, xin đừng tùy tiện vứt bỏ. Thời gian bảo vệ tân thủ kéo dài ba ngày. Trong ba ngày đầu tiên, chiếc bè gỗ của bạn sẽ không bị tấn công bởi trò chơi hay người chơi khác. Hãy cố gắng trở thành người sinh tồn ưu tú nhất trên biển. Chúc bạn chơi game vui vẻ!]
Nghe xong mấy thông báo ấy, phản ứng đầu tiên của Thẩm Giác là muốn mắng một câu thật tục, để trút hết nỗi bực bội trong lòng.
Ai hiểu được đây? Ai hiểu được cảm giác của một người mắc chứng sợ biển sâu mà lại bị vứt thẳng ra giữa biển đây?
Thẩm Giác cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi!
Áp lực như từng đợt sóng lớn dội thẳng vào tâm trí. Người ở giữa biển, dù dưới thân có một chiếc bè nhỏ, cô vẫn chẳng cảm thấy an toàn chút nào. Cô có cảm giác sự ngột ngạt và sợ hãi cứ cuộn trào trong lòng, l*иg ngực như bị đè nén, hơi thở ngày càng khó khăn. Thậm chí còn xuất hiện cảm giác như có điều gì đó đang chực chờ nhấn chìm cô xuống tận đáy biển.
Trời cũng đã sẩm tối, hoàng hôn kéo đến, màn đêm chẳng mấy chốc sẽ phủ kín đại dương. Khi ấy, xung quanh sẽ chìm vào một màu đen đặc sệt. Mà khổ nỗi, cô là kiểu người đi ngủ cũng phải bật đèn mới chịu được. Thế thì giờ, cô biết phải sống sao đây?
Không chỉ mắc chứng sợ biển sâu, Thẩm Giác còn mắc thêm một căn bệnh nữa đó là hơi sợ bóng tối.