"Rất xin lỗi vì Hội sinh viên chúng tôi đã gây phiền phức cho cậu, may là mọi việc đã ổn thỏa rồi. Giờ thì thay vì để tâm đến mấy chuyện đó, chi bằng tận hưởng những tràng vỗ tay dành riêng cho mình, cậu thấy sao?”
Thẩm Tùy Ngọc hơi cúi đầu nhìn vào mắt Lâm Hoan Từ, giọng nói vẫn trầm ấm, nhẹ nhàng như cũ.
Tuy là qua một lớp kính, nhưng giờ Lâm Hoan Từ có thể quan sát rõ hơn khi ở trên sân khấu: con ngươi của Thẩm Tùy Ngọc có màu nâu nhạt, mắt cong cong đầy vẻ dịu dàng; khi cười tươi lại tựa như hồ nước vừa tan băng, như những đợt sóng nước xen lẫn băng mỏng gợn sáng lấp lánh.
Lâm Hoan Từ nghẹn họng, gượng gạo lan lên mặt, cậu chỉ có thể im lặng xoay người rời đi.
[Thiện cảm +5; Tiến độ nhiệm vụ +1]
Bên tai vang lên tiếng nhắc "tít tít" từ hệ thống.
Bang Địch: [Điểm thiện cảm đó là nhờ anh quyến rũ người ta nhé, ký chủ.]
Theo kinh nghiệm của nó, những tình tiết kiểu công chính ra tay đúng lúc sau khi thụ chính gặp sự cố thường là hữu ích nhất. Còn làm như ký chủ hiện giời là chủ động loại bỏ nguy cơ từ đầu, thì sẽ không đạt được hiệu quả tuyệt đối, nếu xui còn có thể thành tốn công vô ích.
Tâm lý con người vốn dĩ là vậy, chưa từng nếm mùi thất bại thì sẽ không biết trân trọng điều tốt đẹp đến đúng lúc.
"Không sao, quyến rũ thì quyến rũ thôi." Thẩm Tùy Ngọc lại thấy không đáng bận tâm.
Tránh được những nút thắt độc hại trong kịch bản, đồng thời thúc đẩy tuyến tình cảm cũng là một phần nhiệm vụ. Nếu quyến rũ có hiệu quả thì cứ dùng thôi, đỡ mệt.
*
Thẩm Tùy Ngọc đi lối tắt về ký túc xá. Con đường xuyên rừng rải đầy đá cuội, đèn giữa lối lại hỏng, khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn.
“Thực ra Lâm Hoan Từ nói thế cũng không sai lắm, sự cố biểu diễn là trách nhiệm của Hội trưởng Hội sinh viên. Chẳng nhẽ mình cứ thế đứng nhìn cậu ấy bị Tưởng Chinh chơi khăm? Như vậy không hợp lý.”
Còn cái kẻ đầu xỏ vừa kéo đàn xong đã hậm hực bỏ đi kia…
Thật ra Thẩm Tùy Ngọc đã chuẩn bị sẵn file nhạc đệm khác, anh lôi Tưởng Chinh ra cùng chơi nhạc chỉ là nổi hứng nhất thời mà thôi, ai ngờ cậu ấy thực sự chịu phối hợp, dù nghiến răng nghiến lợi vẫn đệm đàn cho kẻ thù.
Trong lúc đang mải nghĩ ngợi, Thẩm Tùy Ngọc vô ý vấp phải thứ gì đó, thân người chao đảo chúi về phía trước.
Một bàn tay từ chiếc ghế đá gần đó vươn ra đỡ rồi kéo anh đứng vững lại.
Thẩm Tùy Ngọc lấy lại được thăng bằng nhưng cú vấp đã làm mắt kính văng ra đâu đó. Anh cận khoảng ba, bốn độ, còn kèm theo loạn thị, dù chưa đến nỗi không có kính thì mù nhưng ở trong không gian mờ ảo không đèn này thì tìm đồ quá khó khăn.
“Bạn học, cậu giúp tôi tìm kính được không?”
Thẩm Tùy Ngọc vẫn đang vịn vào tay đối phương, cố nheo mắt để nhận diện khuôn mặt. Anh lờ mờ đoán ra người này khá cao, là nam, còn… đẹp trai.
Dù tầm nhìn anh bị nhiễu nhưng vẫn nhìn ra ngũ quan rất đẹp.
Đối phương cũng đang chăm chú nhìn anh.
Đột nhiên, Thẩm Tùy Ngọc cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt hơn, nhịp thở của người kia cũng trở nên dồn dập, nặng nề. Nam sinh buông tay anh ra rồi chống lấy trán mình, trong cổ họng phát ra một tiếng rên khàn khàn đau đớn.
“Cậu sao thế? Không khỏe à?”
Thẩm Tùy Ngọc nghe ra được đó là biểu hiện của cơn đau thì không màng đến việc tìm kính nữa, lập tức nắm lại tay đối phương.
“…Anh là ai?” Nam sinh hỏi, giọng khô khốc.
Câu hỏi nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Thẩm Tùy Ngọc đang trong tình trạng mắt mũi mờ mịt nên phản ứng cũng chậm hơn thường ngày.
“Sinh viên năm ba, chuyên ngành Y lâm sàng, Thẩm Tùy Ngọc.” Anh đáp rất nghiêm chỉnh.
Người kia không nói gì nữa, cậu ấy có vẻ đã đỡ, cúi xuống nhặt kính lên rồi nhét lại vào tay anh.
Khi thế giới của Thẩm Tùy Ngọc rõ nét trở lại, đối phương chỉ còn là một bóng lưng đang rời đi. Vai rộng chân dài, mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, dưới khủy tay phải còn kẹp một chiếc laptop.
*
Bốn giờ chiều, Thẩm Tùy Ngọc cởϊ áσ blouse trắng bước ra khỏi phòng thí nghiệm, canh đúng giờ để chạy đến sân vận động của trường.
Hệ thống Bang Địch nhắc nhở anh đã đến lúc thúc đẩy tiến độ cốt truyện rồi.
Gần đây Lâm Hoan Từ đang thân thiết với một đàn anh trong đội bóng đá của trường. Đúng lúc này là tiết thể dục của mấy khoa năm nhất, chẳng may cậu ấy sẽ bị bóng đập trúng ngất xỉu và Thẩm Tùy Ngọc sẽ là người bế cậu ta đến phòng y tế.
Ánh nắng gay gắt nhất trong ngày còn chưa dịu bớt, hơi nóng trong không khí quẩn quanh mang theo mùi cỏ non nhè nhẹ.
Từ xa, Thẩm Tùy Ngọc đã thấy mấy cậu cầu thủ chạy trên sân, những thân hình trẻ trung khỏe khoắn thoăn thoắt di động, từng cú va chạm, từng giọt mồ hôi tung ra dưới nắng. Cứ mỗi nhịp chạy, đế giày lại hất lên những làn bụi cỏ mịn như khói xanh.
Đúng là thanh xuân rực rỡ.
Anh không nhịn được dừng bước ngắm thêm một lúc.
Thấy Thẩm Tùy Ngọc thơ thẩn, Bang Địch vung cái đuôi ngăn ngắn tròn tròn của nó giục giã, tiện thể lèm bèm: [Anh có vẻ thích thân phận này nhỉ.]
Bình thường Hệ thống có cấp điểm kỹ năng, người làm nhiệm vụ có thể dùng điểm đó để tua nhanh, hoặc bỏ qua những tình tiết ngoài mạch truyện chính. Nhưng Thẩm Tùy Ngọc chưa dùng chức năng này lần nào, anh rất vui vẻ đảm nhận vai trò hot boy trường học này: đi học, làm thí nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ… không bỏ bước nào.
Thẩm Tùy Ngọc bật cười, xoa xoa cổ tay phải: “Ừ, cảm giác như được quay lại thời sinh viên ấy.”
Trước kia anh cũng học chuyên ngành y lâm sàng mà, bây giờ lại thực hiện nhiệm vụ bằng chính bản thân và tên thật của mình nên mọi thứ đều rất quen thuộc, chẳng hề có chút gượng ép.
Đáng tiếc là ký ức của anh bị khuyết thiếu, anh không tài nào nhớ ra ngày xưa tại sao mình lại bỏ học để chuyển hướng sang diễn xuất, anh có mặn mà với nghề đó lắm đâu nhỉ?