Bàn Về Cách Thánh Phụ Sắm Vai Công Si Tình

Thế giới 1 - Chương 3

“Lâm Hoan Từ chuẩn bị, tiếp theo đến lượt cậu.”

Cô gái phụ trách điều phối sân khấu mải đeo tai nghe kiểm âm, chẳng buồn nhìn mà cứ thế chìa micro sang bên cạnh.

“Đổi cái khác đi.” Một giọng nam trong trẻo, ôn hòa vang lên: “Micro này nghe từ dưới sân khấu thì âm nhỏ quá.”

“Hả?” Cô gái vừa định mở miệng thắc mắc, khi ngẩng đầu lên mới nhận ra: “Hội trưởng? Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Tùy Ngọc không trả lời mà chỉ nghiêng đầu, ra hiệu về chiếc micro cô đang cầm.

“À à!” Cô gái lập tức đổi micro khác đưa ra, chiếc cũ thì thử vỗ vỗ vài cái: “Ơ, còn không ra tiếng luôn.”

Cô lập tức nhấn tai nghe gọi cho bạn ở phòng kỹ thuật.

Lâm Hoan Từ ngơ ngác nhận lấy micro mới mà vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì bóng người cao ráo ấy đã rẽ vào phòng bên cạnh.

“Cho tôi xem phần nhạc đệm của tiết mục tiếp theo.”

Trong phòng điều khiển cũng là người trong Hội sinh viên. Thẩm Tùy Ngọc liếc qua là nhận ra đây là đàn em thân cận của Tưởng Chinh, lập tức ra tay không khách sáo.

“Ối! Hội trưởng, đừng mà…” Nam sinh đó hoảng hồn, nhưng chẳng dám ngăn cản, chỉ có thể lúng túng đứng yên đó.

Thẩm Tùy Ngọc ngắt âm thanh sân khấu rồi mới nhấn phát nhạc, tiếng DJ hỗn loạn vang lên như tra tấn khiến cả căn phòng nhỏ ầm ĩ ong hết cả tai.

“Ờm… cái này, cái này…”

“A! A Ngọc… tới rồi hả?”

Đúng lúc này, cửa phòng điều khiển vì bị đẩy mạnh mà bật tung ra. Tưởng Chinh xách theo cây cello bước vào, mái tóc của cậu vuốt ngược ra sau, trên người là bộ vest sang trọng chẳng ăn nhập với sân khấu sinh viên. Cậu thấy Thẩm Tùy Ngọc đang ngồi trước máy tính thì chột dạ, lo lắng liếʍ môi.

“Ha ha, A Ngọc, chẳng phải cậu nói tối nay bận à?”

“File gốc đâu?” Thẩm Tùy Ngọc chẳng buồn để tâm, tiếp tục thao tác trên máy tính.

Tất nhiên là đã xóa sạch theo lệnh của trưởng ban Văn Nghệ rồi.

Nam sinh thành viên ban Văn nghệ mồ hôi vã ra như tắm, liếc Hội trưởng Hội sinh viên một cái rồi lại nhìn sang thiếu gia nhà họ Tưởng.

Cậu ta cầm lấy chuột giả vờ kiểm tra thùng rác, miệng lầm bầm: “Không biết nữa, chắc lỗi định dạng rồi… Sợ là không kịp tải lại đâu…”

Lúc này MC đã giới thiệu tiết mục xong, cả hội trường chìm vào yên lặng để chờ đợi màn biểu diễn của Lâm Hoan Từ. Theo cốt truyện, đây là lần đầu Lâm Hoan Từ đứng hát trên sân khấu trường, nhưng lại bị Tưởng Chinh chơi xấu làm cậu ấy mất mặt.

“Đi với tôi.” Thẩm Tùy Ngọc không mất thời gian ở đây nữa, kéo luôn Tưởng Chinh theo mình ra ngoài.

“Làm, làm gì thế?”

“Đi đệm nhạc.”

“Cậu đùa đấy à!” Tưởng Chinh hiểu ra thì phát khùng: “Nó là cái thá gì! Sao tôi phải đệm cho nó!”

Thẩm Tùy Ngọc thoăn thoắt nhận lấy một micro khuếch âm, mượn bàn phím từ ban nhạc, lại nhờ người chơi guitar hỗ trợ một tay, người đó vui vẻ đồng ý. Sau đó mới quay ra nói với Tường Chinh:

“Coi như tôi đang nhờ cậu, được không?”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, bình lặng như nước chảy, dường như nếu bị từ chối cũng sẽ chẳng tức giận.

Ở ngoài sân khấu, Lâm Hoan Từ chờ mãi mà hậu đài không có động tĩnh gì, mặc cậu cứ thế đứng trơ trọi dưới hàng trăm con mắt và những tiếng xì xào bàn tán của đám đông. Cậu nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt dần trở nên xám ngoét.

Cậu siết chặt micro, chuẩn bị lấy hết can đảm để hát chay thì bất ngờ một giai điệu cello vang lên, âm thanh tuyệt đẹp qua hệ thống âm thanh lan ra khắp khán phòng.

…Đây không phải là bản nhạc nền cậu đưa.

Lâm Hoan Từ nghi hoặc nhìn về phía hậu trường thì bắt gặp một ánh mắt trấn an. Chàng trai trẻ tuấn tú đang ngồi trước cây đàn điện tử, gọng kính trên má ánh lên sắc bạc dưới ánh đèn.

Người ấy giơ tay ra hiệu từ xa. Dưới ánh sáng sân khấu hàng ngón tay dài như những thỏi ngọc trắng ngần được mài giũa tinh tế.

“Bắt đầu đi.”

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm vang lên từ các hàng ghế khán giả. Đứng ngoài cửa tòa nhà cũng có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt bên trong.

Thẩm Tùy Ngọc đút tay vào túi quần, quay lại nhìn người đang đuổi theo mình từ sân khấu xuống:

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi biết anh là ai.” Lâm Hoan Từ không khách khí mà lạnh mặt chất vấn luôn.

“Tưởng Chinh giở trò với bài nhạc nền của tôi, đúng không?”

Tưởng Chinh và Thẩm Tùy Ngọc đều là những nhân vật nổi bật trong trường, lại thân thiết ra mặt, chuyện này ai ai cũng biết.

Thiết lập của Lâm Hoan Từ là kiểu nhân vật cao ngạo và lạnh lùng, lại còn bướng bỉnh, ít khi hòa nhã với người khác. Trong giai đoạn đầu của tiểu thuyết cậu ta còn thường xuyên trút giận vào công chính vì những ấm ức do Tưởng Chinh gây ra.

“Đúng vậy, cậu ấy có giúp một tay.”

Thẩm Tùy Ngọc tất nhiên sẽ không vạch trần Tưởng Chinh, chỉ thuận theo mà nói: “Có thêm tiến cello làm cho khúc nhạc ballad thêm chiều sâu, mang đến hiệu quả sân khấu còn hay hơn cả bản ghi âm.”

“Anh còn giả ngốc cái gì?” Lâm Hoan Từ nhíu mày, giọng vẫn rất gay gắt: “Không lẽ tôi còn phải cảm ơn hai người chắc? Đây không phải là việc anh nên làm à?”

Thẩm Tùy Ngọc vẫn điềm đạm: “Phải, nên tôi mới cần cảm ơn cậu. Cậu đã phối hợp rất tốt nên màn biểu diễn mới xuất sắc như vậy.”

Một đòn đấm vào bông làm Lâm Hoan Từ nghẹn họng, còn định tiếp tục tranh cãi thì người trước mặt bỗng tiến lại gần.

Dáng người cao ráo và bộ dạng điển trai của anh ta gần như chiếm chọn tầm nhìn của Lâm Hoan Từ. Cậu cứng người lại, thì thấy đối phương vươn tay qua vai mình, mở cánh cửa phía sau ra.

“Encore! Encore! Encore!”

Tiếng hô cùng với ánh sáng lập tức tràn ra từ hành lang thông với sân khấu, chấn động màng nhĩ Lâm Hoan Từ, cũng khiến gương mặt của Thẩm Tùy Ngọc sáng bừng.