Bàn Về Cách Thánh Phụ Sắm Vai Công Si Tình

Thế giới 1 - Chương 2

Thế giới đầu tiên Thẩm Tùy Ngọc bước vào, theo lời Bang Địch(*) – tên anh vừa đặt cho quản lý hệ thống, thì nó là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ giảng đường có bối cảnh rất gần gũi với thế giới nguyên bản của anh.

Nhân vật công chính là Hội trưởng Hội sinh viên của một trường đại học danh tiếng, được mệnh danh là “nam thần”. Ở anh hội tụ đủ mọi yếu tố: đẹp trai, nhà giàu, học tốt… cái gì cũng đỉnh.

Anh còn có một người bạn thân từ nhỏ tên là Tưởng Chinh, thiếu gia chính thống của nhà họ Tưởng, một gia tộc cực kỳ máu mặt. Trong khi đó, nhân vật thụ Lâm Hoan Từ là con ngoài giá thú mà cha Tưởng có trong những năm tháng phong lưu bên ngoài.

Nửa năm trước, sau khi phu nhân nhà họ Tưởng qua đời vì bạo bệnh, mà Tưởng Chinh vẫn đang chìm trong nỗi đau, thì mẹ con Lâm Hoan Từ đột ngột xuất hiện, cứ thế dọn vào nhà họ Tưởng ở.

Tưởng Chinh nghi ngờ rằng tình trạng bệnh tật của mẹ mình trở nên trầm trọng là do phát hiện ra chuyện vụиɠ ŧяộʍ của cha, vì vậy cậu căm ghét Lâm Hoan Từ đến tận xương tủy.

Sau này, Lâm Hoan Từ không những thi đậu vào cùng trường đại học với Tưởng Chinh, mà còn dây dưa với người bạn thân nhất của cậu, cũng chính là công chính của truyện. Tưởng Chinh vì thế mà thêm hận thù với Lâm Hoan Từ, không ngừng gây khó dễ cho cậu ta.

Nhưng nhờ công chính và dàn “lốp dự phòng” giúp sức, Lâm Hoan Từ liên tục thoát hiểm. Cậu ta thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi hát của trường, đó là một cú trời giáng với người học chuyên ngành âm nhạc là Tưởng Chinh, khiến tinh thần cậu sụp đổ hoàn toàn.

Tới lúc mọi thứ được đẩy đến đỉnh điểm, biến cố ập tới.

Một nhóm côn đồ quen biết Tưởng Chinh muốn kiếm chút lợi lộc, bèn quyết định “dạy dỗ” Lâm Hoan Từ để lấy lòng cậu.

Nào ngờ Lâm Hoan Từ chơi nước cờ “mượn dao gϊếŧ người”, bày kế để đám du côn tưởng nhầm cậu ta thành Tưởng Chinh, người khi đó vừa cãi nhau rất gay gắt với cha nên bỏ nhà đi. Hậu quả là Tưởng Chinh bị đánh gãy một cánh tay, thương thế trầm trọng đến nỗi khiến cậu vĩnh viễn tàn phế.

Thế là Tưởng Chinh đánh mất tất cả: gia đình, bạn bè thân thiết, và cả cây đàn cello là niềm tự hào của cậu.

Tới đây, cốt truyện của Tưởng Trinh chính thức khép lại.

Mấu chốt là, công chính từng là bạn trúc mã – trúc mã với Tưởng Chinh, sau khi biết được sự thật dẫn đến việc Tưởng Trinh bị tàn tật thì “thuộc tính thánh phụ” trỗi dậy. Anh ta bị lương tâm giày vò, không thể tiếp tục ở bên Lâm Hoan Từ nữa nên quyết định chia tay, rồi bay ra nước ngoài du học.

Nhiều năm sau, hai người họ tình cờ tái ngộ. Lâm Hoan Từ bây giờ đã là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu trong nước, còn công chính sau từng ấy thời gian vẫn giữ bóng hình cậu ta trong lòng. Cuối cùng cuối tình yêu chiến thắng lý trí, công chính bày một màn “truy thê” vật vã đến chết đi sống lại, kết truyện miễn cưỡng H.E.

Nhiệm vụ của Thẩm Tùy Ngọc là điều chỉnh lại “điểm độc hại” của đoạn này.

Nam chính công trong thế giới tiểu thuyết dựa vào sự yêu thích của độc giả mà tồn tại. Nếu bị quá nhiều người ghét bỏ thì sẽ tự động chịu xóa sổ, làm cả thế giới truyện sụp đổ theo.

Tuy tình tiết truyện xây dựng đúng là có hơi cẩu huyết, nhưng hành động của từng nhân vật về cơ bản đều hợp lý. Thẩm Tùy Ngọc suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao đoạn này lại khiến độc giả bất mãn.

Đúng lúc này Bang Địch, trong hình dạng mèo Anh lông ngắn, quơ móng một đường cực kỳ oai phong. Tức thì Thẩm Tùy Ngọc như được bật công tắc trong đầu, hàng loạt bình luận tràn ra khiến anh hoa mắt:

[Tưởng Chinh tàn phế thì ảnh hưởng gì đến anh ta chứ! Ghét nhất là loại công thánh phụ!]

[Cậu đó tự làm tự chịu thôi, sao lại đổ lỗi cho bé Từ? Nếu là tôi, còn đạp thêm cho mấy phát cơ.]

[Nếu nương tay với cậu ta thì cậu ta sẽ tiếp tục chèn ép bé Từ thôi. Bé Từ làm đúng! Bà xã hắc liên hoa của tôi quá đỉnh, huhu.]

[Rốt cuộc Tưởng Chinh quan trọng hơn hay vợ anh quan trọng hơn? Nếu không thì cả hai khóa chặt vào nhau cho rồi!]

[Dám chia tay ba năm thì bé Từ phải ngủ với ba chục người mới bõ, cho hắn tức chết!]

[Đổi công! Không thì đây đổi truyện!]

Thẩm Tùy Ngọc: “…”

[Ký chủ chỉ cần giữ gìn danh tiếng tốt cho nhân vật là được, không cần đi theo cốt truyện gốc.] Giọng nói máy móc của Bang Địch thong thả cất lên.

[Ký chủ cứ coi như đang đóng phim đi, còn được sửa đổi kịch bản nữa.]

Thẩm Tùy Ngọc mỉm cười, anh hiểu nó đang cố an ủi mình, rằng đây chỉ là thế giới không có thật của tiểu thuyết mà thôi, nhân vật cũng là hư cấu cả.

Thật ra Bang Địch chẳng cần thiết phải dỗ dành anh như vậy. Ngay từ khi vừa tỉnh lại, hệ thống đã nói thẳng cho anh biết rằng mình được chọn để thực hiện nhiệm vụ vì có chỉ số cảm xúc thấp hơn người thường rồi.

Công nhận kết cục của Tưởng Chinh thê thảm nhưng cũng không thể coi là hoàn toàn vô tội. Huống gì ân oán khúc mắc, ai đúng ai sai kia chẳng liên quan gì đến Thẩm Tùy Ngọc cả, anh chỉ cần làm tròn vai một kẻ yêu mù quáng, yêu hết mình là xong.

Anh đâu phải thánh phụ, đâu có nhiều lòng trắc ẩn như thế.



(*) Bang Địch: 帮迪.

– 帮 = giúp đỡ; 迪 = chỉ dẫn.

– Vì vậy Bang Địch có thể hiểu là: “Người giúp đỡ và dẫn đường” hoặc “Trợ thủ dẫn lối”.