Một ngày xế chiều tháng chín, buổi huấn luyện quân sự cho tân sinh viên vừa kết thúc. Cái nóng hầm hập của mùa hè vẫn còn vương vấn trong khuôn viên trường.
Thẩm Tùy Ngọc băng qua thư viện và sân vận động trống không để đến tòa hội trường đa năng. Khi gần đến ơi anh thấy sinh viên từ bốn phương tám hướng đã túa đến như nước lũ, khắp nơi đều là cảnh người đông nhộn nhịp.
Theo lệ hàng năm tối nay là đêm hội chào đón tân sinh viên.
Tiếng đàn cello du dương vọng ra từ hội trường cho anh hay mình đến vừa đúng lúc.
“Ê, tới lượt cậu tân sinh viên khoa Máy tính kia chưa? Gì nhỉ… tên Lâm Hoan Từ đúng không?”
“Chắc sắp rồi. Sao? Mày thích cậu ta à?”
“Không có không có, nghe nói cậu ấy là em cùng cha khác mẹ với trưởng ban Văn Nghệ đó.”
“Xì, đấy là nói tránh thôi, chứ thật ra cậu ta là con riêng của nhà họ Tưởng.”
“Hả? Con ngoài giá thú á? Trông đẹp trai thế mà, tiếc ghê!”
“Không sao, năm nay khoa Máy tính nhiều trai đẹp lắm. Có cả thiên tài được tuyển thẳng từ lớp 11, trời ơi đẹp muốn xỉu luôn đó!”
“…”
“Suỵt, Hội trưởng Hội sinh viên đến kìa.”
Từ lối đi dành riêng tiến vào hậu trường Thẩm Tùy Ngọc đã nghe loáng thoáng được câu chuyện, anh dừng lại cụp mắt nhìn mấy cô gái đang rì rầm nơi hành lang:
“Các em đang nói chuyện gì thế?”
“Dạ, không, không có gì đâu ạ…”
Thẩm Tùy Ngọc không làm khó các cô: “Phía sau có hai thầy giáo vừa đến nhưng không có chỗ ngồi, mấy em sắp xếp giúp các thầy nhé.”
“Vâng ạ!”
“Em làm đây!”
“Em đi liền!”
Cả ba tức tốc chạy biến.
Thẩm Tùy Ngọc đẩy cánh cửa khép hờ, tiếng đàn cello êm dịu vang lên rõ ràng hơn nhiều, nơi này chỉ cách sân khấu một lớp rèm xanh thẫm.
Căn phòng này không rộng lắm, ở giữa bày đầy nhạc cụ cồng kềnh. Các thành viên ban nhạc và câu lạc bộ kịch đang chờ đến lượt đều tụm lại trò chuyện. Có người bên Hội sinh viên nhìn thấy anh thì reo lên: “Hội trưởng!”
Thẩm Tùy Ngọc gật đầu chào mọi người, tầm mắt rơi xuống một nam sinh đang tựa vào tường, người duy nhất không giao tiếp với ai.
[Nhân vật chính thụ: Lâm Hoan Từ, 19 tuổi.]
[Tiến độ nhiệm vụ: 0 — Chỉ số sinh mệnh: 0 — Điểm kỹ năng: 100.]
Không hề có dấu hiệu báo trước, một giao diện khổng lồ nửa trong suốt như thể đến từ chiều không gian khác, thình lình bật lên ngay trước mắt Thẩm Tùy Ngọc.
“…” Giật cả mình.
Thẩm Tùy Ngọc đẩy lại gọng kính, nhẹ day day cổ tay phải.
Vào thế giới này đã ba ngày rồi, nhưng phải đến khi anh thấy cậu thanh niên kia thì hệ thống mới kích hoạt. Anh biết, bây giờ nhiệm vụ chính thức bắt đầu.
*
Sau khi tỉnh dậy ở một thời không khác, Thẩm Tùy Ngọc phát hiện phần lớn ký ức của mình đã biến mất.
Anh lờ mờ nhớ được những chuyện xảy ra trước năm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Nhớ được cha mẹ mình là người hiền hậu nhưng mất sớm, nhớ rằng bản thân vừa học vừa làm để mưu sinh, rồi vô tình bước chân vào con đường diễn xuất.
Còn về sau chỉ như bóng câu qua khe cửa, toàn là những ký ức vụn vặt. Nếu anh có cố hết sức hồi tưởng thì cũng chỉ vớt vát được một cảnh tượng dữ dội: thế giới quay cuồng, những mảng tối và đỏ máu đan xen lẫn nhau, bên tai vang lên tiếng va chạm kinh hoàng.
Anh gặp tai nạn giao thông, hiện tại đang ở nguy cơ bị chết não.
Thẩm Tùy Ngọc nằm ngửa trong một không gian rộng lớn vô tận, trước mắt là một màn hình đen như vũ trụ đầy sao đang tỏa sáng yếu ớt giữa bóng tối.
[Xin chúc mừng. Anh đã được hệ thống chọn làm người thực hiện “Kế Hoạch Tiêu Diệt Công Thánh Phụ”. Tôi là trợ lý số 9703 của anh.]
[Nhiệm vụ của anh là sắm vai công thánh phụ trong thế giới tiểu thuyết, loại nhân vật bị độc giả tẩy chay do dính tình tiết truyện độc hại, từ đó xoay chuyển cục diện, ngăn thế giới truyện khỏi sụp đổ vì làm mất lòng người đọc.]
[Chỉ số sinh mệnh khởi điểm của anh là 0. Khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ căn cứ theo mức đánh giá để cộng điểm sinh mệnh. Ngược lại, nếu thất bại, chỉ số này sẽ bị trừ.]
[Khi tích lũy đến 100 điểm, hệ thống sẽ hỗ trợ anh hồi tỉnh trong thế giới thực. Nhưng nếu tụt xuống -50 anh sẽ chết não, vô phương cứu chữa.]
[Nếu có gì thắc mắc cứ gọi 9703, tôi luôn online hỗ trợ.]
Thật là… trừu tượng.
Sau khi thông báo một loạt thông tin kỳ quặc vượt ngoài sức tưởng tượng, màn hình khổng lồ trước mặt Thẩm Tùy Ngọc “vèo” một phát co lại thành một con robot nhỏ màu bạc, đôi mắt đen thẫm vô hồn nhìn chằm chằm anh không chớp.
[Anh sẵn sàng chưa? Nếu vẫn còn điều gì chưa hiểu thì cũng không sao. Anh vẫn có thể từ từ làm quen sau khi được đưa vào thế giới truyện.] Robot nói.
Thẩm Tùy Ngọc ngồi dậy, quan sát nó một lúc rồi chìa tay ra thử chọc chọc. Cảm giác đầu ngón tay chạm vào mềm mềm. Anh túm lấy cánh tay ngắn tũn của nó, bóp một cái: "Phụt! Xì!"
Ấy chà, giống mấy con đồ chơi dẻo bóp để xả stress ghê.
“Mày tên là 9703 hả?” Anh cười hỏi.
Con robot dù bị co kéo vặn vẹo nhưng vẫn không hề phản ứng lại, giữ giọng đều đều như máy: [9703 là mã hệ thống của anh. Tôi là quản gia của hệ thống này.]
"Vậy mày có skin nào khác không?" Anh vừa hỏi vừa bóp bóp tiếp. "Nhìn mày chẳng thân thiện tí nào, đúng kiểu AI luôn."
Quản gia hệ thống im lặng trong giây lát: [Anh muốn kiểu gì?]
Thẩm Tùy Ngọc bảo nó đưa giấy bút, robot làm theo. Khỏi phải nghĩ nhiều, anh kê tạm giấy lên đầu gối rồi vẽ phác ra luôn.
“Đây là con mèo Anh lông ngắn tao từng nuôi.” Anh giơ giấy cho nó xem. “Lông màu xám bạc nhé, còn béo béo tròn tròn nữa, đáng yêu không?”