Băng qua đường chạy để tới gần sân cỏ, Thẩm Tùy Ngọc liếc nhìn khu khán đài đã nhận ra được ngay Lâm Hoan Từ, dáng dấp cậu ta quá nổi bật, khó có thể lẫn vào đâu được.
Tuy nhiên, đường đường là một vạn nhân mê, cậu lại không chiếm được danh hiệu nam thần của ngành Máy tính bởi khoa đó năm nay có một tân sinh viên còn gây chú ý hơn cả Lâm Hoan Từ.
Kỳ lạ là trong nguyên tác không có người này. Bên cạnh đó Thẩm Tùy Ngọc cũng vài lần đến khoa máy tính nhưng vẫn chưa chạm mặt, chỉ nghe đồn đó là một thiên tài được tuyển thẳng.
Mà dựa theo phong cách truyện này, kiểu người đó tám phần mười là tình địch của công chính đấy.
“Hội trưởng, anh đến rồi!” Cô nàng quản lý đội bóng thấy anh liền hồ hởi vẫy tay gọi.
Cô gái này đồng thời cũng là Hội phó Hội sinh viên, hôm nay Thẩm Tùy Ngọc đến tìm cô vì có việc cần trao đổi.
“Hội trưởng ơi để lát nữa bàn việc được không? Anh xem hết trận đấu này đã nhé!”
Dương Tư Vũ quen thói biết Hội trưởng dễ mềm lòng, một tay chỉ về phía sân bóng, tay kia nắm lại rất quyết tâm: “Em mới phát hiện một cậu năm nhất cực kỳ hứa hẹn, hôm nay nhất định phải chiêu mộ cho bằng được!”
Là quản lý đội, nhiệm vụ lớn nhất của cô là lôi kéo những tân binh có tiềm năng gia nhập đội bóng trường. Thẩm Tùy Ngọc nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy một thân hình nổi bật trong bộ đồng phục đen.
Nam sinh ấy vóc người gầy gầy nhưng rất cao, da lại trắng, chẳng giống sinh viên thể thao chút nào. Thế nhưng những động tác sút bóng, xoạc chân lại rất linh hoạt, còn có phần dữ dội khó tả.
Bắp đùi căng lên khi dùng lực, cơ bắp tràn đầy sức bật. Vạt áo đen tung bay theo từng pha di chuyển, những đường nét của eo và bụng đầy mê hoặc thấp thoáng hiện ra.
Cậu ta di chuyển rất nhanh, lại ở xa nên khó có thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy mái tóc dày thấm mồ hôi, còn có giọt nước lấp lánh lướt qua sống mũi.
Thẩm Tùy Ngọc có cảm giác mình đã thấy bóng dáng này ở đâu rồi.
“Hầy…” Dương Tư Vũ bên cạnh thở dài não nề.
“Em đuổi theo cậu ta cả tuần nay rồi, mà tên nhóc này khó chiều lắm, toàn lờ em thôi. Em còn nhờ thầy giáo nói giúp nữa thế là cậu ta viện cớ mình hay bị đau đầu, sức khỏe không tốt, nghĩ được lý do gì cũng lôi ra hết!”
Cô lại bày bộ dạng đáng thương, quay sang Thẩm Tùy Ngọc nài nỉ: “Hội trưởng, hay anh thử khám cho cậu ta được không?”
Thẩm Tùy Ngọc bật cười, cuối cùng cũng rời mắt khỏi sân bóng mà quay lại nhìn cô: “Khám thì anh khám được, nhưng cậu ta phải đồng ý cho khám chứ. Không thể ép người ta chữa bệnh đâu.”
“Vậy anh dùng uy quyền Hội trưởng để đàn áp em trai năm nhất ngây thơ đó đi!”
“Ha ha…”
“Anh lại tới đây làm gì?”
Một giọng sắc lạnh đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, ngữ khí rất cứng rắn: “Tôi đã nói tôi không muốn vào Hội sinh viên rồi, cứ dây dưa như thế này phiền lắm đấy.”
Không biết từ lúc nào, Lâm Hoan Từ đã đứng cạnh bọn họ, biểu cảm rất bình tĩnh nhưng mắt thì tránh đi không đối diện với anh.
Thẩm Tùy Ngọc hơi nhướng mày vì ngạc nhiên. Còn Dương Tư Vũ ngơ ngác, không do dự phản bác luôn: “Hội trưởng đến tìm tôi thì liên quan gì đến cậu?”
Ai ngờ Lâm Hoan Từ lập tức quay đầu quét ánh mắt lạnh tanh về phía họ: “Đến khoa Máy tính kiểm tra giờ tự học buổi tối cũng vì cô? Đi ngang qua ký túc xá nam sinh năm nhất cũng là vì cô?”
Dương Tư Vũ nghẹn lời, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Lâm Hoan Từ, tuy khí thế không chịu nhường nhưng tay cô đã lặng lẽ siết chặt lấy tay áo Thẩm Tùy Ngọc.
Ánh nhìn của Lâm Hoan Từ lại càng thêm lạnh lẽo.
Thẩm Tùy Ngọc vừa buồn cười vừa khó hiểu, đây là chuyện gì?
Theo lý mà nói, tính tình của Lâm Hoan Từ cũng không phải xấu, cùng lắm là chỉ hay hờ hững với công chính thôi. Sao bây giờ lại chủ động chạy đến công kích thế này? Rõ ràng anh vẫn đang đi đúng theo kịch bản cơ mà.
Thẩm Tùy Ngọc không hề tức giận, nhưng chợt nhớ lại vai trò của Dương Tư Vũ trong truyện. Cô là người nhiều lần vì bênh công chính mà tỏ ra bất mãn với thụ chính, vì vậy về sau kết cục cũng chẳng dễ chịu gì.
Anh vỗ vỗ cánh tay Dương Tư Vũ để trấn an, ra hiệu cô không cần nói thêm gì cả.
“Bạn học Lâm Hoan Từ, rất vinh hạnh vì cậu để tâm đến lời mời của Hội sinh viên. Nhưng hôm nay tôi thật sự đến tìm Phó Hội trưởng vì có việc.”
“Còn những chuyện khác…” Thẩm Tùy Ngọc từ tốn nói: “Nếu cậu muốn biết, thì lần sau gặp tôi cứ hỏi thẳng.”
Nhìn gương mặt quay đi cố tỏ vẻ lạnh lùng của Lâm Hoan Từ, anh lại mỉm cười: “Tuy tôi thấy việc này không có gì cần phải giải thích, nhưng có vẻ cậu rất bận tâm nên…”
Bất chợt góc mắt anh bắt được một bóng đen hình cầu đang lao đến như đạn pháo, quyết liệt đến mức chấn động không khí xung quanh phải run rẩy theo.
Từ xa vang đến tiếng hét “Cẩn thận!” và tiếng la thất thanh của Dương Tư Vũ.
Rồi xong. Anh quên béng mất nhiệm vụ.
Vốn Thẩm Tùy Ngọc tính là khi đến nơi sẽ cảnh giác để giúp Lâm Hoan Từ tránh bị bóng đập trúng, khỏi mất công anh phải vác một cậu con trai ngất xỉu chạy tới chạy lui.
Nhưng anh không ngờ…
Quả bóng đang giáng xuống như thiên thạch kia chỉ nhắm đúng trán của anh mà nện vào.