Kế Hoạch Giải Cứu Nội Gián [Phong Cách Hồng Kông – Xuyên Nhanh]

Chương 2.2: Chết vì tai nạn

Bệnh viện này nằm ở Lệ Chi Giác – Cửu Long, là trung tâm chuyển viện các ca ung thư, chấn thương và ghép tạng. Nhưng theo cô biết, Vi Diểu Kiệt điều trị ung thư dạ dày ở một bệnh viện tư ở gần Bào Mã Địa bên đảo Hồng Kông cơ mà.

Vậy cớ gì ông ấy lại bỏ bệnh viện tiện nghi tốt hơn, nửa đêm lặn lội sang tận Tân Giới?

Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Trong khi đó, xe của cô phóng vun vυ't trên con đường núi yên tĩnh Lệ Cảnh, như một con báo đêm băng qua thành phố còn đang say ngủ.

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt phía trước xe – 5:32 sáng. Khoảng 3 phút nữa, cô sẽ đến Bệnh viện Mã Gia Liệt.

Trong bầu trời sớm tinh mơ, Kim Vĩnh Hi đã thấy những tia đèn từ tòa nhà trắng toát phía xa – từng ô cửa sáng ánh đèn như những con mắt đang thức giữa bình minh.

Không khí trong xe bỗng chốc lạnh như băng, toát lên vẻ tử khí lặng lẽ đến rợn người.

Cảm giác kỳ quặc trỗi dậy trong Kim Vĩnh Hi — cứ như cô đang rời khỏi thế giới thật, bước vào một cõi hư vô vắng lặng không người...

Với bản năng sinh tồn được mài giũa qua bao năm vào sinh ra tử, Kim Vĩnh Hi lập tức thấy bất an mãnh liệt, chân cô vô thức đạp mạnh ga hơn.

Cô sợ mình sẽ không kịp... không kịp gặp Vi Diểu Kiệt lần cuối.

Nhưng đúng lúc cô đánh tay lái rẽ gấp qua một khúc cua, một chiếc xe tải nhỏ từ làn đối diện bất ngờ mất lái, lao thẳng về phía xe cô như trượt khỏi dây cương!

Kim Vĩnh Hi mở to mắt, hoảng hốt nhìn chiếc đầu xe kia đang phóng to nhanh chóng trước mặt. Giây tiếp theo, một tiếng “rầm!” dữ dội vang lên, rồi mọi thứ rơi vào một màu đen tuyệt đối.

Sau đó... Kim Vĩnh Hi chỉ cảm nhận được ý thức mình dần trở nên nhẹ bẫng, như đang lơ lửng giữa không trung rất lâu. Rồi cô nghe được một giọng nói rất lạ.

Giọng đó nói rằng nó là một “hệ thống”, còn cô là “ký chủ” của nó. Nó cũng bảo cô... đã chết trong vụ tai nạn xe, không còn cơ hội quay về thời điểm đó nữa.

Kim Vĩnh Hi lặng lẽ hỏi trong lòng — ý là không quay lại được lúc nào? 5 giờ 32 phút sao?

Dường như hệ thống nghe được suy nghĩ ấy, nó ngay lập tức đưa ra một đề nghị mà Kim Vĩnh Hi không tài nào từ chối nổi.

Hệ thống: [Ký chủ, tôi không thể đưa cô quay lại đúng thời điểm tai nạn, nhưng tôi có thể đưa cô trở về một ngày trước đó. Hơn nữa, tôi còn có thể tiết lộ nhiệm vụ mật mà cô nhận trước khi chết.]

Kim Vĩnh Hi lập tức cảnh giác: “Tôi phải làm gì để đổi lấy?”

Cô biết trên đời chẳng có gì là miễn phí cả. Đã có điều kiện ngọt như đường vậy, thì chắc chắn sẽ có cái giá phải trả.

Hệ thống không úp mở nữa: [Chỉ cần cô hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ, tôi sẽ thực hiện giao dịch với cô.]

Kim Vĩnh Hi thầm lẩm bẩm: “Biết ngay mà...”

Cô hỏi lại: “Nhiệm vụ gì cơ?”

Hệ thống: [Trong các tiểu thế giới, cô phải tìm ra thân phận của các cảnh sát ngầm đã mất liên lạc, và không được để họ chết trong nhiệm vụ.]

Hệ thống tiếp tục, giọng đều đều như robot: [Ký chủ, cô có chấp nhận nhiệm vụ này không?]

Kim Vĩnh Hi nhìn đống deal trên bàn — ừm không, trong đầu mình — và nghĩ thầm: Ban đầu chỉ định tìm một người thôi, sao giờ thành nguyên cái đội vậy trời? Nhưng nếu được sống lại, dù là thế giới nào, cũng còn hơn nằm chết queo trong cái hư không này.

Hơn nữa, chuyện xảy ra trước khi cô chết vẫn còn nhiều uẩn khúc lạ lùng, cô phải sống lại để điều tra đến tận cùng.

Cô không do dự quá lâu: “Được, tôi nhận.”

Vừa dứt lời, giọng hệ thống lập tức vang lên đều đều, lạnh như băng: [Phát hiện ý chí ký chủ chấp nhận giao dịch. Giao dịch hệ thống khởi động thành công. Đang thiết lập đường dẫn đến tiểu thế giới… Quá trình dịch chuyển có chút rung lắc, ký chủ vui lòng chịu đựng một chút. 10, 9, 8…]

Kim Vĩnh Hi nhắm mắt nghe ngược dãy số đếm ngược, và ngay khi tiếng “0” vang lên, toàn bộ ý thức của cô rơi vào hư vô.

Khi cô dần tỉnh lại, chỉ nghe một câu vang lên trong đầu: [Tiểu thế giới đã đến. Do tiêu hao nhiều năng lượng khi đưa cô đến đây, tôi sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu trong một thời gian.]

[Ký chủ, chúc cô hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi.]

[Chúc cô may mắn.]

Âm thanh dứt hẳn, nhường chỗ cho dư chấn của cú dịch chuyển khiến linh hồn cô nhức nhối.

Một lúc sau, cảm giác choáng váng tan đi, Kim Vĩnh Hi mở mắt ra lần nữa — thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà cũ kỹ, chỉ cách mặt cô chưa đến nửa mét. Dưới lưng là giường tầng đang rung bần bật như muốn gãy.

Trí nhớ về thân phận mới lập tức ùa về như sóng lũ. Với thói quen ngày xưa còn giữ nguyên, Kim Vĩnh Hi không do dự, dùng gót chân đạp mạnh vào khung giường.

Cô lạnh nhạt mở miệng: “Thằng Phi ngu, mắc tè thì đi tè đi, ráng nhịn nữa là tao đạp cho rớt xuống đất đó!”