Kim Vĩnh Hi nhét tờ giấy mỏng vào lớp trong áo vest. Sau khi bàn bạc sơ qua việc bàn giao với Vi Diểu Kiệt, cô nhanh chóng quay lại guồng công việc mới.
Không biết từ lúc nào, thời gian trôi vèo qua. Kim Vĩnh Hi rời khỏi CIB, lái xe về tổ ấm nhỏ của mình.
Bảy giờ rưỡi tối, trước mặt cô là bữa tối giản dị – mì gói trứng với thịt nguội. Cô liếc nhìn tô mì đậy kỹ lưỡng trước mặt, yên tâm thở ra một hơi rồi lại lấy ra tờ giấy trắng bí mật vừa lấy được từ Vi Diểu Kiệt lúc sáng.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy, lẩm bẩm: “A Miêu?”
““A Miêu A Cẩu” – đúng kiểu tên của mấy người sống lặng lẽ, chẳng ai để ý trong xã hội này. Đặt cái biệt danh như thế chắc muốn nói mình vô hình giữa đời.”
Cô im lặng nhìn mảnh giấy vài giây, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Rồi không nói không rằng, cô lấy bật lửa từ túi áo, đốt cháy một góc tờ giấy, rồi thả vào thùng rác. Ngọn lửa nhanh chóng liếʍ trọn mảnh giấy, nuốt trọn bí mật kia sạch sẽ.
Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Kim Vĩnh Hi. Đột nhiên, cô buông một câu: “Ba phút rồi, mì chín rồi.”
Chuyển hướng đột ngột như chiếc xe đang rẽ ngoặt gấp, Kim Vĩnh Hi từ hình tượng nữ cảnh sát lạnh lùng chuyển sang… chuyên gia ẩm thực gói mì.
Sau khi giải quyết tô mì và khẽ ợ một tiếng đầy mãn nguyện, cô mới mở laptop đặt cạnh, bắt đầu tìm kiếm các tin tức cũ liên quan đến băng Đông Hòa Xã.
Toàn bộ hồ sơ thẩm vấn Đông Hòa Xã từ vụ án Chiến dịch Sơn Trà mà cô đã sao lưu và in ra từ hệ thống nội bộ cảnh sát sáng nay, giờ nằm dàn trải trên bàn kính trước mặt cô.
Cô lia mắt đọc nhanh như gió, tay cầm bút đỏ liên tục khoanh các địa điểm xảy ra các vụ bắt giữ trong thời gian chiến dịch diễn ra.
Vừa lẩm bẩm vừa vẽ sơ đồ trong đầu, cô dựng lên một bản đồ chi tiết của toàn Hồng Kông trong tâm trí.
Trong đầu Kim Vĩnh Hi, một bản đồ 3D rõ nét hiện ra. Cô cầm bút gõ nhẹ vào khu vực đường Đàm Thần Đạo ở khu Loan Tử.
“Lúc đó, Đông Hòa có mấy mảng làm ăn chính – sòng bạc ngầm, mại da^ʍ, buôn ma túy, buôn vũ khí và cho vay nặng lãi.”
“Có 7 vụ bắt giữ liên quan đến mại da^ʍ, trong đó 2 vụ xảy ra ngay tháng trước khi đường dây buôn lậu bị phá vào 8 năm trước. Một vụ ngay tại Đàm Thần Đạo; mà tháng đó còn có một trận hỗn chiến giữa hai băng nhóm gần khu vực này.”
“Địa điểm trùng lặp nhiều quá... khả năng cao đây là địa bàn hoạt động của một trong những cảnh sát nằm vùng. Người này có thể tiếp cận được mảng mại da^ʍ ở khu vực đó.”
Cô nhanh chóng khoanh chữ “Đàm Thần Đạo” bằng bút đỏ, rồi vẽ thêm mấy vòng tròn xung quanh để đánh dấu phạm vi ảnh hưởng.
“Nhưng trong tháng 9 đó, tụi lưu manh bị bắt nhiều quá. Là nhờ hợp tác từ nội gián hay do ai đó làm việc sơ suất khiến liên lụy đến các băng khác?”
“Tiếc là phải đợi Trần sir về mới xin được tiếp cận hồ sơ các cảnh sát từng làm nội gián bên Đông Hòa rồi trở lại ngành.”
Nghĩ đến đây, Kim Vĩnh Hi đặt bút xuống, xoa xoa thái dương căng cứng.
“Mai trưa phải ghé Loan Tử gặp người quen cũ xem moi được gì không...”
Cô lầm bầm, thong thả thu dọn đống tài liệu trên bàn, nhét gọn vào chiếc két sắt di động ngụy trang thành robot hút bụi trong nhà.
Rửa mặt xong, Kim Vĩnh Hi leo lên giường, ngủ thϊếp đi vì cả ngày mệt mỏi.
5 giờ sáng, một email bí mật được gửi tới điện thoại của cô – người gửi chính là Vi Diểu Kiệt, người đã giao nhiệm vụ cho cô ngày hôm qua.
Tiếng thông báo vang lên, Kim Vĩnh Hi lập tức mở mắt, phản ứng sắc bén như một con mèo săn mồi luôn trong trạng thái cảnh giác.
Trong bóng tối, ánh mắt cô sáng rực như đá quý.
Cô nín thở vài giây, sau khi chắc chắn không có nguy hiểm quanh mình, mới ngồi dậy cầm điện thoại.
Kim Vĩnh Hi mở email – nội dung chỉ là hai dãy ký tự hỗn tạp gồm chữ cái, khoảng trắng và số.
Ngón tay cô gõ nhẹ trên chăn, ánh mắt tập trung nhìn màn hình sáng nhè nhẹ trong bóng tối. Rồi cô bắt đầu dịch ngầm từng ký hiệu, từng dấu hiệu theo mã Morse.
“Hi, 6 giờ, Bệnh viện Mã Gia Liệt, Tòa B tầng 2, quầy y tá.”
“Đừng gọi điện, đang bị nghe lén.”
Ngón tay cô lập tức dừng lại. Nhíu mày, cô nhanh chóng xóa thư, rồi trong vòng 2 phút đã thay đồ, sẵn sàng ra khỏi nhà.
Cô chẳng dính vào chuyện gì khác ngoài nhiệm vụ hôm qua – vậy người gặp nguy hiểm chỉ có thể là Vi sir. Rất có thể ông ấy vừa tìm được đầu mối về A Miêu, nhưng tin này lại khiến ông ấy rơi vào thế nguy hiểm nên phải lập tức cầu cứu cô.
Suy luận nhanh chóng khiến cô mím chặt môi.
Điều khiến cô lo không phải là bí mật kia, mà là sự an nguy của Vi Diểu Kiệt – người đã tin tưởng trao cho cô sợi chỉ dẫn vào mê cung này.
Kim Vĩnh Hi khởi động xe, phóng như bay về hướng Bệnh viện Mã Gia Liệt.