Lúc này, Kim Vĩnh Hi mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chuyển chủ đề:
“Vậy có hai khả năng khiến A Miêu mất liên lạc. Một là người phụ trách liên hệ với anh ta đã chết, nên những nội gián còn sống chẳng ai biết anh ta là ai, cũng không ai tìm ra hồ sơ của anh ta. Biết đâu hồ sơ đã bị đốt rồi cũng nên.”
“Hai là nội gián đó thực sự đã chết, nên mới không trở về.”
“Mà có người dám viết cái này để gửi cho thầy, thì khả năng cao là rơi vào trường hợp thứ nhất rồi.”
“Chỉ có điều, đợi tới tám năm sau mới tìm đến chúng ta, e rằng A Miêu đã gặp nguy hiểm nghiêm trọng rồi, bất đắc dĩ mới cầu cứu.”
“Người có liên quan trực tiếp chính là Chiến dịch Sơn Trà. Mà chiến dịch đó đã đắc tội ai, chắc không cần em nói nữa.”
“Hạc Minh Quần rất có thể đã quay lại, và hắn sắp tìm ra A Miêu rồi.”
Chỉ vài giây ngắn ngủi, Kim Vĩnh Hi đã phân tích rành rọt tình huống mà nội gián đang gặp phải, khiến Vi Diểu Kiệt không khỏi thầm tán thưởng sự nhạy bén của cô.
Ông ấy không nhịn được hỏi: “Tám năm rồi, cả Hồng Kông mấy triệu dân, sau khi Đông Hòa Xã suy yếu, Tây Trúc Xã nuốt luôn địa bàn của họ, rồi mấy băng nhóm khác cũng lần lượt mọc lên như nấm...”
“Bây giờ mà muốn tìm một người nội gián mất tích thì khó như mò kim đáy biển. Nếu là em, em sẽ tìm anh ta bằng cách nào?”
Kim Vĩnh Hi đặt tờ giấy xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Vi Diểu Kiệt:
“Bắt đầu từ Hạc Minh Quần. Chính hắn là kẻ khiến A Miêu gặp nguy hiểm. Nghĩa là hắn cũng đang tìm anh ta. Em sẽ làm cái bóng dưới chân hắn, dùng thông tin từ hắn để tìm được A Miêu trước.”
Vi Diểu Kiệt buột miệng: “Em tự tin mình nhanh hơn cả một ông trùm xã hội đen có đủ quan hệ, tay chân đầy rẫy sao?”
Kim Vĩnh Hi khẽ nhếch môi: “Tự tin chứ. Vì em thông minh hơn bọn hắn.”
“Vi sir, thầy thừa biết mấy năm nay em đã làm những gì mới có thể vững vàng ngồi ở đây...”
Hai câu nói nghe qua thì nhẹ nhàng nhưng lại kiêu ngạo đến ngút trời. Vậy mà từ miệng Kim Vĩnh Hi thốt ra, lại khiến người ta cảm thấy rất hợp tình hợp lý.
Vi Diểu Kiệt thở phào một hơi dài, rồi bật cười, vỗ tay từ tận đáy lòng.
“Được rồi, có câu này của em, tôi yên tâm rồi. Nói thật, trước khi nghỉ hưu, điều tôi lo nhất chính là chuyện này. Bọn tội là người mà những nội gián ấy từng tin tưởng nhất. Nếu không tìm được họ, tôi thực sự thấy áy náy.”
“Hai hôm nay, tôi cứ có cảm giác có một đôi mắt ẩn trong bóng tối đang dõi theo mình. A Miêu đã mất liên lạc với cảnh sát bao nhiêu năm trời, tôi không dám tưởng tượng suốt tám năm qua, cậu ấy đã phải mở to mắt trong bóng tối, chờ chúng ta bao lâu rồi nữa?”
“A Hi, em còn hiểu rõ hơn tôi, họ cần gì...”
“Chúng ta không thể tiếp tục phụ lòng tin đó nữa.”
Vi Diểu Kiệt nhặt lại tờ giấy trên bàn, trịnh trọng đặt trước mặt Kim Vĩnh Hi.
“A Hi, đừng trách tôi lắm lời, nhưng tôi muốn hỏi lại em một lần nữa – em đã thoát khỏi quá khứ đầy hiểm nguy đó rồi, nhưng em thật sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ này sao?”
Ánh mắt Kim Vĩnh Hi khẽ động. Cô nhìn tờ giấy mỏng manh đang khẽ run trong gió điều hòa trước mặt mình. Giây phút ấy, tờ giấy chẳng khác gì một mạng người – mỏng manh, chông chênh như nhau.
“Mạng người mỏng hơn giấy” – không hiểu sao trong đầu cô lại thoáng qua câu đó.
Cô chớp mắt, nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lấy tờ giấy.
“Được.”
Kim Vĩnh Hi nắm chặt tờ giấy mỏng manh ấy.
Tựa như đang nắm lấy một bàn tay đang rơi tự do trong bóng tối.
“Em sẵn sàng nhận nhiệm vụ này.”