Vi Diểu Kiệt vừa dẫn đường, vừa nói với người đi sau:
"Mật mã thay mỗi tháng một lần, nhập sai ba lần là phải nhờ sếp cấp cao đặt lại quyền, nếu không thì phải đợi 24 tiếng sau mới được vô lại."
"Cho nên A Hi à, tối trước đừng đi chơi bar tới sáng, hôm sau quên mật mã thì phải gọi Trần sir ra xử lý, mà ông ấy thì khó chịu lắm à nha."
Vi sir cười tủm tỉm trêu chọc.
"Em đâu có thích đi bar đâu mà sợ quên mật khẩu."
"Thì biết, tôi chỉ đùa tí thôi." Vi Diểu Kiệt cười ha ha, sải bước vào hành lang.
"Không tự giác thì sao mà mới ba mươi tuổi đầu đã chỉ huy cả đám người rồi. Tuần trước thăng chức, tôi còn chưa kịp đãi em bữa nào. Thôi thì chúc mừng luôn: môi trường mới, đồng đội mới, thử thách mới."
"CIB là nơi thu thập thông tin về tội phạm. Người làm ở đây đều đã qua huấn luyện đặc biệt. Em là người dẫn đầu tổ A, phải có trách nhiệm với tất cả họ."
Khi đi đến cuối hành lang, máy quét nhận diện khuôn mặt hiện lên. Vi Diểu Kiệt dừng lại, xoay người nhìn cô gái cao ráo xinh đẹp bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc hẳn:
"A Hi, sau này phiền em phối hợp với Trần sir, cùng nhau bảo vệ mấy đứa nhỏ này."
Ánh mắt Kim Vĩnh Hi khẽ lay động. Cô trịnh trọng gật đầu: "Rõ!"
Hoàng Thâm đi sau chứng kiến cả cảnh, không khỏi ngạc nhiên. Quan hệ giữa Vi sir và cấp trên mới có vẻ rất thân thiết, thậm chí là tin tưởng tuyệt đối.
Vi Diểu Kiệt nghe thấy câu trả lời, lúc này mới nở nụ cười nhẹ nhõm. Ông ấy xoay mặt vào máy quét. “Tít” – cửa mở ra.
Bên trong là khu làm việc hiện đại, sạch sẽ. Các nhóm cảnh sát đều đang tập trung làm việc. Thấy Vi sir bước vào, cả phòng đồng loạt chào to:
"Chào Vi sir!"
Tất cả ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía người phụ nữ lạ mặt đi cùng. Kim Vĩnh Hi vẫn đang thong thả quan sát văn phòng mới.
Vi Diểu Kiệt vỗ tay một cái, mọi người lập tức tập trung.
Ông ấy mỉm cười, giới thiệu: "Được rồi, xin giới thiệu đơn giản – đây là người sẽ thay tôi tiếp quản công việc, madam Kim!"
“Chào mọi người, tôi là Kim Vĩnh Hi, mọi người cũng có thể gọi tôi là Aurora hoặc chị Kim, rất vui được làm đồng nghiệp với mọi người.”
Kim Vĩnh Hi thu lại ánh nhìn đánh giá xung quanh, rồi nhìn mọi người mỉm cười nói.
“Thầy Vi, đây là...” Có người không nhịn được cất tiếng, trong lòng tràn đầy thắc mắc y như Hoàng Thâm lúc nãy.
Vi Diểu Kiệt cười nhẹ, chủ động giải thích:
“Là vì tôi định... nghỉ hưu sớm. Dạo trước đi khám sức khoẻ, bác sĩ phát hiện trong dạ dày tôi mọc một "người bạn thân"... Không còn cách nào khác, đành phải nghỉ sớm để lo xử lý chuyện này.”
“Tôi không nói cho mọi người biết sớm là vì chưa tìm được người thay thế phù hợp. Dạo này Trần sir lại đi họp bên đại lục, tôi đành giấu trước. May mà A Hi vừa được thăng chức, năng lực thì khỏi bàn, hoàn toàn đủ sức gánh đội thay tôi. Ngày mai tôi sẽ chính thức rời vị trí, từ nay về sau mọi người nhớ nghe lời A Hi đấy nhé.”
“Vi sir...”
Nhiều người nghe xong liền rơm rớm nước mắt, ai nấy đều tiếc nuối và buồn bã.
Vi Diểu Kiệt xua tay: “Thôi thôi, đừng nhìn tôi như kiểu đưa tiễn tang lễ thế, lành tính mà! Đợi “người bạn thân” của tôi cho ra ngoài thở chút, tôi lại quay về thăm mọi người.”
“Tôi còn phải bàn giao thêm vài chuyện cho madam mới, lát nữa có chuyện gì thì đừng có gõ cửa phòng tôi, nhớ chưa?”
“Yes, sir!” Mọi người giơ tay chào theo kiểu quân đội, đồng thanh hô vang.
Vi Diểu Kiệt thấy mắt mình cũng bắt đầu cay cay, ông ấy chậm rãi đưa tay lên chào lại.
Vi Diểu Kiệt khép cửa lại, kéo kín rèm lá, vẻ mặt ông giờ không còn xúc động như khi nãy nữa, thay vào đó là sự trầm ngâm nghiêm túc.
Ông ấy ngồi lại ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Kim Vĩnh Hi, rồi thở dài. Sau đó, ông ấy mở két sắt, lấy ra một tờ giấy A4, đưa qua bàn.
“A Hi, thật ra thứ hai tuần sau em mới chính thức nhận nhiệm vụ. Nhưng tôi gọi em gấp như vậy là vì có chuyện cần nhờ.”
“Trước tiên em cứ đọc kỹ nội dung tờ giấy này đi đã.”
Kim Vĩnh Hi nhìn dòng chữ trên tờ giấy – “Chiến dịch Sơn Trà, còn một nội gián chưa được tìm thấy, A Miêu, mật danh của nó là A Miêu.”
Từ cách dùng đại từ “nó” – có thể thấy người viết không muốn tiết lộ giới tính của A Miêu.
Rất cẩn trọng.
Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ “nội gián”, rồi hỏi: “Là nội gián của bên nào vậy?”
Vi Diểu Kiệt lắc đầu: “Chính là vì không biết là nội gián của ai nên tôi mới thấy bất an. Sáng hôm kia, thầy nhận được một gói hàng. Trong đó chỉ có mỗi tờ giấy này.”
“Chiến dịch Sơn Trà – là nhiệm vụ tuyệt mật nhất của cảnh sát cách đây 8 năm. Theo hồ sơ, cảnh sát đã cài 45 người nằm vùng, phối hợp với gần 200 chỉ điểm mới phá được vụ buôn lậu quân trang xuyên quốc gia, bắt được ông trùm Triệu Quyền của băng Đông Hòa Xã.”
“Nhưng tay số hai là Hạc Minh Quần thì trúng đạn rồi biến mất không dấu vết. Từ đó Đông Hòa Xã yếu thế thấy rõ.”
“Giờ tự nhiên nhận được mẩu giấy này, tôi lo là Hạc Minh Quần chưa chết. Gã này mà còn sống thì chắc chắn không cam lòng nhìn xã đoàn tan rã, đám đàn em mỗi đứa chạy về một băng khác.”
“Cảnh sát có thể thành công hoàn thành Chiến dịch Sơn Trà là nhờ có một số nội gián âm thầm giúp đỡ chúng ta.” Vi Diểu Kiệt lên tiếng:
“Chính nhờ những thông tin quan trọng họ cung cấp, chúng tôi mới có thể kịp thời ra tay triệt phá Đông Hòa Xã. Nhưng sau chiến dịch đó, mấy nội gián còn sống sót đều lần lượt được phục hồi thân phận, hoặc là quay lại đội ngũ, hoặc là được cấp thân phận mới để di cư.”
“Tôi không ngờ vẫn còn một nội gián chưa được phục hồi... Chỉ tiếc là người nắm giữ toàn bộ hồ sơ nội gián năm xưa – sếp Diệp…”
Vi Diểu Kiệt bỏ lửng câu nói, ánh mắt khẽ liếc về phía Kim Vĩnh Hi, người vẫn đang im lặng trầm tư.