Chín giờ sáng, một người phụ nữ mặc vest đen chuyên nghiệp bước vội qua khu chợ tấp nập, tiến thẳng vào tòa nhà văn phòng phía trước.
Cô có khí chất gọn gàng, dứt khoát. Tóc buộc thấp thành đuôi ngựa, chiếc sơ mi trắng bên trong vest cũng được cởi hai nút trên cùng, để lộ sợi dây chuyền bạc mảnh quấn quanh cổ và xương quai xanh nổi rõ đầy tinh tế. Ngoài ra, chẳng có món trang sức nào khác.
Nét mặt cô bình tĩnh tự nhiên, đứng chờ thang máy như một nhân viên văn phòng đúng giờ đi làm. Chỉ là... gương mặt này quá mức nổi bật, khiến anh chàng trẻ tuổi đứng bên cạnh không kìm được ánh mắt, cứ lén liếc nhìn mãi.
Người phụ nữ dường như không hề để tâm. "Đinh" một tiếng, thang máy tới. Cô là người bước vào đầu tiên, còn không quên nhắc nhở người bên cạnh: "Tầng 12 đúng không?"
Anh chàng trẻ thoáng sững người. Trong đầu lập tức lóe lên nghi vấn: Sao cô ta biết mình làm ở tầng 12? Cố ý khều chuyện à? Hay là đang điều tra gì đó?
Do đặc thù nghề nghiệp, anh ta lập tức đề cao cảnh giác.
Nhưng người phụ nữ chỉ đứng thẳng, chẳng biểu lộ cảm xúc gì trước vẻ căng thẳng của đối phương. Cô nhanh chóng ấn nút tầng, mắt nhìn thẳng vào tấm kính thang máy phản chiếu gương mặt mờ mờ của mình, chậm rãi mở lời:
"Xin chào, tôi là cấp trên mới sẽ phụ trách tổ A của các anh từ hôm nay."
"Tôi họ Kim, sau này cứ gọi tôi là chị Kim, hoặc Aurora, chào hỏi trước cho biết mặt."
Nói xong, cô khẽ liếc về phía camera giám sát gắn trên góc trần, rồi lấy ra thẻ công tác từ túi trong áo vest và đeo lên cổ.
Lúc này, Hoàng Thâm mới nhìn rõ hàng chữ trên thẻ: Kim Vĩnh Hi, chức danh: Thanh tra trưởng, trực thuộc Bộ phận Tình báo hình sự.
Thanh tra trưởng – ở Hồng Kông thường là phó chỉ huy cấp khu vực hoặc cấp tổng bộ, cách chức giám đốc cảnh sát chỉ một bước nữa thôi. Với độ tuổi còn trẻ như thế mà đã ngồi tới vị trí này, khả năng dừng lại ở cấp thanh tra là gần như không có.
Cô còn có thể thăng tiến tiếp. Từ “ba bông hoa” trên cầu vai lên đến “cối xay gió”, thậm chí xa hơn…
(Ba bông hoa – chỉ biểu tượng trên cầu vai của thanh tra trưởng. Trước đây còn gọi là “đại bang”. Còn “cối xay gió” – là phù hiệu cấp cảnh sát trưởng, với hình dạng bánh lái ô - liu bao quanh, cao hơn hẳn thanh tra.)
Thông thường, để lên được cấp này, người ta phải ít nhất ngoài 35 tuổi, dày dạn kinh nghiệm, lập nhiều thành tích.
Vậy mà cô gái trước mặt – trông chỉ tầm hơn ba mươi một chút – lại được giới thiệu là tổ trưởng mới của tổ A, tổ tinh anh trong đội tình báo.
Nói cách khác, từ nay mọi hoạt động chặn bắt, nghe lén, thu thập thông tin của tổ A đều phải nghe lệnh cô.
Hoàng Thâm sững người. Không phải anh ta phản đối việc đổi cấp trên, mà là... cấp trên này vừa trẻ vừa xinh quá mức. Đến mức khiến người ta phải nghi ngờ: phải chăng cô có gia thế khủng, hoặc thực lực siêu nhân, học hành thuộc dạng đỉnh mới có thể leo đến vị trí này?
Nhưng hôm qua anh ta còn thấy tổ trưởng cũ – Vi Diểu Kiệt, cấp cao – cười nói bình thường, nào có nhắc gì đến việc bị thay thế sáng nay?
Trong khi Hoàng Thâm còn đang rối bời, Kim Vĩnh Hi chẳng buồn để ý đến suy nghĩ của cấp dưới, mắt vẫn dõi theo bảng số tầng đang nhảy.
Vài giây sau, cô dịu giọng: "Tới rồi."
Hoàng Thâm bừng tỉnh. Cửa thang máy mở ra. Kim Vĩnh Hi sải bước ra trước. Vi Diểu Kiệt đã thấy cô đeo thẻ công tác từ trong màn hình giám sát, liền ra chờ sẵn.
Ông ấy cười niềm nở, nhìn cô gái trẻ với ánh mắt đầy trìu mến:
"Vừa đúng giờ, A Hi, quả nhiên em luôn đúng giờ như đồng hồ Thụy Sĩ."
"Chào buổi sáng, Vi sir." Kim Vĩnh Hi mỉm cười nhè nhẹ.
"Chào buổi sáng, Vi sir!" Hoàng Thâm cũng vội vã chào theo, ánh mắt ám chỉ: Cô này là người mới thật sao?
Vi Diểu Kiệt nói: "A Hi chắc đã giới thiệu thân phận trong thang máy rồi ha? Mọi việc khác, để vô “công ty” rồi nói."
Dứt lời, ông ấy đi trước, sải bước đầy quen thuộc qua hành lang mà ông ấy đã đi suốt mười năm qua.
Ông ấy dẫn họ đi xuyên qua không gian được ngụy trang thành văn phòng bình thường. Cuối hành lang là phòng họp. Vi Diểu Kiệt tiến lại gần màn hình lớn trong phòng, ấn vào nút tròn nhỏ giấu bên viền.
Chỉ một lát sau, màn hình hiện ra bàn phím 9 nút. Ông ấy nhập nhanh 6 con số. "Tít!" – một tiếng vang lên. Màn hình tách ra hai bên, để lộ hành lang bí mật phía sau.
Ít ai biết được rằng, bộ phận Tình báo hình sự – tiếng tăm lừng lẫy – thực ra lại ẩn mình trong một tòa nhà văn phòng bình thường giữa khu thương mại sầm uất.
Ẩn trong hào nhoáng, cùng đi làm, cùng ăn ở trà quán, nhưng không ai biết được, có thể người bạn gặp hôm qua... thật ra là cảnh sát đặc nhiệm chính hiệu.