Kế Hoạch Giải Cứu Nội Gián [Phong Cách Hồng Kông – Xuyên Nhanh]

Chương 3.1: Thế giới đầu tiên

Người bị gọi là "Đồ Ngốc Phi" ló nửa cái đầu ra, ngơ ngơ ngác ngác ngó lên chị gái mình đang nằm tầng trên giường hai tầng, rồi cười khì khì như đứa trẻ.

“Chị Hai ơi, em đang thử coi em có thể nhịn tè được bao lâu á, hì hì…”

Kim Vĩnh Phi cười ngây ngô, giọng nói non nớt như con nít sáu bảy tuổi.

Kim Vĩnh Hi hất nhẹ tấm chăn mỏng đang đắp ngang bụng, chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc sảo mang theo nét anh khí liếc nhìn cậu em cùng cha khác mẹ ở tầng dưới.

“Nhịn nữa hả? Rồi để bàng quang nổ tung luôn cho lẹ? Em nhịn càng lâu thì sau này nằm viện càng dai, mà chị không có tiền nuôi em đâu nghe chưa, tự lo thân đi.”

Cô cong môi cười một cái, cố ý cảnh cáo bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Đồ Ngốc Phi nghe xong bĩu môi sợ hãi.

Cậu sợ chị Hai bỏ cậu lại, càng sợ bị chích vào mông trong bệnh viện nên không dám nán thêm giây nào, vội vã chạy qua nhà vệ sinh nhỏ bên cạnh để “giải quyết nỗi buồn”.

Âm thanh nước xối vào gạch men vang lên ầm ầm, nghe thôi cũng biết cậu nhóc này nhịn lâu lắm rồi.

Kim Vĩnh Hi nhìn ra phía cửa, trong âm thanh róc rách kia bắt đầu lục lại ký ức về thân phận mới của cơ thể này.

Cô gái này cũng tên Kim Vĩnh Hi. Mẹ ruột là người Đức, cha là dân xã hội đen. Sau khi sinh cô vài năm, mẹ ruột đã về lại Đức, bỏ lại đứa bé cho người cha trăng hoa. Rồi ông ta quen được một bà kế làm "chị em cây khế" ở khu phố đèn đỏ của cảng thành và sinh ra Kim Vĩnh Phi.

Không lâu sau, mẹ kế bệnh nặng qua đời. Năm sau, cha ruột Kim Vĩnh Hi bị kẻ thù thanh toán trên đường phố. Kim Vĩnh Phi cũng bị vạ lây, bị đập gạch vào đầu, tưởng chết mà may mắn sống sót. Nhưng từ đó trí tuệ không phát triển nữa, mãi mãi dừng lại ở tầm sáu bảy tuổi, khiến hàng xóm ai cũng gọi cậu là “Đồ Ngốc Phi”.

Đêm đó, cha mất, em trai bị thương, từ đó về sau, hai chị em nương tựa nhau sống bằng tiền trợ cấp xã hội và những đồng lương bấp bênh của Kim Vĩnh Hi.

Sau khi trưởng thành, cô bí mật đăng ký học trường cảnh sát, tốt nghiệp sau 9 tháng. Nhờ hoàn cảnh đặc biệt của mình, cô được Phương Ninh Ba, tổ trưởng tổ hành động đặc biệt của đội CIB, sắp xếp làm cảnh sát chìm, trà trộn vào một trong ba bang hội lớn nhất cảng thành – Đông Hòa Xã, để cung cấp tin tình báo.

“Lại là Đông Hòa… Thế giới này giống y chang thế giới cũ của mình luôn đó trời…”

Kim Vĩnh Hi âm thầm nghĩ ngợi.

“Hệ thống, hệ thống…” cô gọi thầm trong lòng mấy lần, nhưng chẳng có hồi âm.

Quả nhiên như lời hệ thống nói trước khi biến mất – năng lượng đã cạn, nó sẽ ngủ một thời gian không rõ bao lâu.

Tức là… trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đều dựa vào cô tự thân vận động để truy tìm tung tích của cảnh sát chìm mất tích.

“Hi vọng mình cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ?” cô nhớ lại câu chúc cuối cùng của hệ thống rồi tự hỏi. “Lẽ nào cái hệ thống này biết hết quá khứ của mình nên mới chọn mình?”

“Thú vị đây…”

Nhưng Kim Vĩnh Hi không tiếp tục nghiền ngẫm chuyện này nữa, vì cô hiểu rằng, hiện tại manh mối về hệ thống này còn quá ít. Chỉ khi bước sâu hơn vào từng nhiệm vụ, có lẽ mới dần hiểu được vì sao hệ thống tồn tại và vì sao lại tìm đến cô.

Cô dựa vào tường, lặng lẽ rà soát trí nhớ của thân xác mới, tiếc rằng chẳng tìm được chút thông tin nào về cảnh sát chìm mất tích cả. Thậm chí hệ thống cũng chẳng thèm để lại cái tên hay biệt danh nào.

Kim Vĩnh Hi không nhịn được bật cười tự trào:

“Hay là mình nộp đơn luôn đi, khai với hệ thống là chính mình mới là cảnh sát chìm mất tích…”

Dĩ nhiên cô biết điều đó là không thể. Hệ thống đã chỉ rõ là phải đi tìm người khác.

Lắc đầu, cô cẩn thận tổng kết lại quá khứ của thân thể này một lần nữa. Lúc này, Đồ Ngốc Phi cũng vừa “xả lũ” xong, hí hửng quay trở lại phòng.

Thấy chị hai đã tỉnh, đang tựa vào tường cũ kĩ, đầu hơi cúi, giống như đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, Đồ Ngốc Phi liền ngước lên, cười toe toét:

“Chị hai, chị tỉnh rồi hả?”

“Rửa tay chưa đấy?” Kim Vĩnh Hi ngẩng đầu lên, thoát khỏi trạng thái đang suy nghĩ. Cô khẽ nhíu mày một cái.

“Quên mất tiêu rồi…” Đồ Ngốc Phi tròn mắt, rồi lập tức chạy lạch bạch lạch bạch quay lại nhà vệ sinh rửa tay.

Nghe tiếng nước róc rách vang lên, Kim Vĩnh Hi từ từ đưa mắt nhìn quanh căn phòng đơn sơ—.

Hai chị em sống trong một căn hộ chỉ hơn 25 mét vuông, một gian dùng làm bếp kiêm nhà vệ sinh, gian còn lại là phòng ngủ kiêm phòng khách kiêm phòng ăn – nói chung là kiêm tất tần tật.

Căn phòng chỉ có một chiếc giường tầng, đối diện kê ba cái túi lưới đỏ-xanh loại siêu to khổng lồ nhét đầy quần áo và đồ linh tinh. Bên cạnh túi là một chiếc bàn gỗ vuông, hai bên đặt hai cái ghế gỗ – chính là bàn ăn gia đình họ.