"Ồ, ồ, chào đồng chí Tống, tôi tên Nghiêm Hồng Phi." Nghiêm Hồng Phi vội vàng tự giới thiệu với Tống Minh Du, rồi như để gỡ gạc cho biểu hiện lúng túng vừa rồi: "Mua nhiều không, có cần tôi giao hàng qua không?"
"Lát nữa tôi lái cái xe ba bánh của cậu chở cô ấy về là được." Thịnh Lăng Đông nhẹ nhàng nhận việc về mình, quay đầu hỏi Tống Minh Du: "Nghĩ xong chưa?"
"Cứ theo như anh vừa nói, tôi mua hết, anh giảm giá thêm một chút."
"Được." Thịnh Lăng Đông đồng ý ngay.
Tống Minh Du tươi cười rạng rỡ, mua hết cả bộ này, vừa đúng bằng giá cô đi cửa hàng quốc doanh mua một cái bếp lò, nhưng lần này lại mua được cả đống xoong nồi bát đĩa, nào là đồ tráng men, inox, gốm sứ, còn thêm được một cái bếp lò.
Cô cười đến cong cả mắt mày, ánh nắng từ mái ngói chiếu xuống, khiến khuôn mặt cô như phủ một lớp voan màu nắng ấm, Thịnh Lăng Đông dời mắt đi: "Hồng Phi, cậu ra quầy trông đi, đổi Đồng Dũng về trông kho, tôi đưa đồng chí Tống về."
Nghiêm Hồng Phi "ừ" một tiếng, Thịnh Lăng Đông ra sau sân lái chiếc xe ba bánh đậu dưới gốc cây đa lớn tới, trước tiên để Tống Minh Du lên thùng xe, sau đó vào nhà lấy đồ cô mua, cùng đặt lên xe.
Cùng với tiếng động cơ nổ rung rung, chiếc xe ba bánh từ từ chạy trong con ngõ, về đến nhà máy dệt kim mất khoảng mười mấy phút, Tống Minh Du và Thịnh Lăng Đông nói chuyện vài câu, lúc này mới biết mấy tên du côn cô gặp hôm nay đang xếp hàng chờ vào nhà máy thay thế.
"Bây giờ người muốn thay thế nhiều quá, phần lớn chẳng có chỗ nào bấu víu, chỉ đành ở nhà chờ việc, Hồng Phi cũng là con em nhà máy cơ khí, cậu ấy thấy thương, nên bảo họ ra chợ trông quầy hàng, giúp một tay việc lặt vặt, ít nhất cũng tốt hơn là ở nhà."
Nghiêm Hồng Phi có ý tốt, nhưng chợ đồ cũ không phải cửa hàng chính thức gì, vận xui còn có thể đυ.ng phải đội dân phòng, một công việc thậm chí còn không được coi là việc làm như vậy, không thể khiến đám thanh niên như ruồi mất đầu này cảm thấy ổn định.
"Bây giờ người không có việc làm nhiều quá, đâu đâu cũng hơi loạn, con em công nhân nhà máy còn có người quản thúc, không dám làm loạn quá, một số nơi hỗn loạn toàn là thanh niên thất nghiệp, ngày nào cũng đánh nhau, vào đồn công an vào bệnh viện không ít."
Thịnh Lăng Đông lái xe đến đầu ngõ Dệt Kim, Tống Minh Du vội gọi anh lại: "Ở đây thôi, nhà đầu tiên là của tôi."
Cô nhanh nhẹn nhảy xuống xe, mở khóa cửa lớn, Thịnh Lăng Đông đỗ xe ba bánh bên lề đường, xách túi đồ theo sau cô, tiệm vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị khai trương, bàn ghế chất đống trong tiệm, bên cạnh còn đặt một cái bảng đen nhỏ.
Thịnh Lăng Đông khá hứng thú đọc mấy chữ "cơm đĩa*" viết trên đó, vừa giúp Tống Minh Du chuyền mấy cái bát đĩa mới mua đặt lên kệ, vừa mở miệng hỏi: "Đây là món mới gì vậy, tôi chưa từng nghe nói bao giờ."
*một loại món ăn trong ẩm thực Trung Quốc thường được phục vụ ở những cơ sở có chi phí thấp. Nó bao gồm cá, thịt hoặc rau phủ lên trên cơm. Món ăn có thể vừa mới nấu hoặc đã nấu sẵn, chẳng hạn như xá xíu
"Cảm ơn. Không phải món mới, nên tính là... Đồ ăn nhanh?" Có người giúp, Tống Minh Du phát hiện tốc độ dọn dẹp đồ đạc của mình nhanh hơn nhiều, cô nói cảm ơn rồi giải thích đơn giản: "Một phần rau xào thì nhiều mà lại đắt, cơm đĩa là một phần đồ ăn dành cho một người chan lên cơm, như vậy cơm cũng có vị, ăn cũng rẻ hơn so với tiệm cơm quốc doanh."
"Vừa rồi cô nói với tôi muốn mở tiệm cơm, tôi còn tưởng giống như nhà hàng quốc doanh, một món một hai tệ, dân thường muốn ăn một bữa có khi còn phải xếp hàng."
Tống Minh Du lắc đầu: "Anh cũng nói rồi đấy, mấy quán đó tuy bán đắt, nhưng mọi người vẫn ủng hộ, sinh nhật, mời khách, hễ là cần thể diện, đều sẽ đến quán ăn quốc doanh, nếu tôi cũng làm vậy, thì chính là tự tìm đường chết, cứ làm đồ ăn nhanh trước, khi nào có tiếng tăm rồi từ từ thêm món sau."
Hồi nhỏ cô rất thích ăn đồ ăn nhanh, một cái bếp, một người đầu bếp, máy hút mùi cuốn theo hơi khói lửa, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, lúc đó cô còn hay đứng chờ bên bếp, nghển cổ nhìn xem bên trong rốt cuộc có món gì ngon.
Sau này phiêu bạt ở thành phố lớn, không còn cái không khí ấm cúng đời thường đó nữa, đồ ăn giao hàng đóng gói tinh xảo đến mấy cũng chỉ là đồ ăn chế biến sẵn khó nuốt, lạnh ngắt, đến nước sốt cũng mang hương vị công nghiệp.
Đây cũng là lý do Tống Minh Du quyết định lấy cơm đĩa làm món chủ đạo đầu tiên khi mở tiệm.
Làm ăn uống quan trọng là tiếng tăm, cô làm chính là kinh doanh với hàng xóm láng giềng, người khác sợ cô thế nào không quan trọng, sau lưng bàn tán tính cách cô mạnh mẽ càng giúp cô bớt đi không ít phiền phức, nhưng hương vị thì khác.
Hương vị, là thứ không biết nói dối, một quán ăn nhỏ có hơi ấm khói bếp, mới có thể bén rễ lâu dài ở đây, được mọi người yêu thích, trở thành chỗ dựa cho cuộc sống của cô ở thập niên tám mươi.
Đồ ăn nhanh?
Ba chữ này khá mới lạ, Thịnh Lăng Đông nghe Tống Minh Du thao thao bất tuyệt, lại có thêm một chút nhìn nhận khác về cô, anh giúp chuyển cái bếp lò trên xe ba bánh xuống, đặt vào khu vực bếp theo ý Tống Minh Du.
Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, anh mới phủi tay, đứng thẳng người cười với cô: "Cô nghĩ rất hay, buôn bán chắc chắn sẽ rất ổn."
Tống Minh Du cứ tưởng đây là lời khách sáo khi giao dịch kết thúc, cô cũng cười cong mắt theo: "Vậy tôi xin nhận lời chúc tốt đẹp của anh."
Tiền trao cháo múc, Tống Minh Du tự thấy hôm nay mình mua được cả đống đồ giá rẻ về không nói, còn được Thịnh Lăng Đông giao hàng tận nơi giúp cô khuân vác lên xuống, hoàn toàn là chiếm được món hời lớn, còn định mời anh uống chai nước ngọt, nhưng Thịnh Lăng Đông lại nói ở chợ còn có việc phải lo, rồi lại lái xe ba bánh đi mất.
Nhưng trước khi đi còn dặn dò cô: "Lần sau nếu cô còn cần gì, quầy hàng đầu tiên bên tay phải ở chợ đồ cũ, không phải Hồng Phi thì là Đồng Dũng ở đó, cô cứ nói thẳng tìm tôi là được, một mình thì nên ít đến khu đó."
Tống Minh Du biết anh có ý tốt, gật đầu đồng ý.
"Được."