Tiệm Cơm Ngõ Nhỏ Thập Niên 80

Chương 14

"Tống Minh Du."

Thấy cô không có ý định đưa tay ra, Thịnh Lăng Đông cũng thuận thế thu tay về: "Tôi thấy cô lượn lờ ở đây nửa ngày rồi, muốn mua gì mà không tìm thấy à?"

"Ừm." Câu hỏi này không gây khó chịu, Tống Minh Du nói thật: "Bộ đồ ăn... Tức là mấy thứ xoong nồi bát đĩa, cả bộ."

"Cô định mở tiệm sao?" Thịnh Lăng Đông lập tức phản ứng, bát đĩa nhà người ta thường là đặt làm lúc kết hôn, dùng cả đời, dù sau này có mua thêm cũng là mua lẻ từng cái, mua cả bộ thường là để kinh doanh.

Anh trầm ngâm một lát: "Chợ đồ cũ cơ bản đều là đồ dư thừa trong nhà mang ra trao đổi, cô muốn dùng để mở tiệm thì có lẽ không tìm được đồ phù hợp đâu."

Tống Minh Du đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, gật đầu: "Không sao, tôi đi hỏi chỗ khác xem sao, cảm ơn anh."

"Khoan đã." Thịnh Lăng Đông gọi cô lại: "Thứ cô nói tôi có, nhưng nặng quá nên không mang ra chợ được, hay là cô theo tôi đến kho một chuyến, đồ có hết ở đó."

Kho sao? Xung quanh đây là nhà trệt và ngõ, lấy đâu ra kho chứ?

Vừa gặp phải mấy tên lưu manh đầu đường, khiến Tống Minh Du có chút do dự.

Nhưng vừa rồi cũng là Thịnh Lăng Đông giúp cô giải vây, trông anh cũng khá đàng hoàng... Chắc không phải người xấu, nhỉ?

Tống Minh Du lưỡng lự, ngoài nơi này ra còn có chỗ nào tìm được nhiều đồ như vậy, nếu chạy đông chạy tây, không biết còn mất bao lâu nữa, nhất là cái bếp lò... Cô còn muốn nhanh chóng mở tiệm nữa.

Chỉ cách một con ngõ, cùng lắm thì, cô chạy thôi!

Tống Minh Du quyết định, gật đầu: "Được, tôi đi xem thử với anh."

...

Thịnh Lăng Đông quả thực không lừa người, anh nói ở mặt sau ngõ, chỉ cần rẽ từ phía cuối chợ đồ cũ là tới, nhưng nhà kho lại không giống nhà kho, là một gian nhà.

Đẩy cửa lớn bước vào, bên trong bày la liệt đủ thứ đồ, phần lớn được phủ vải, một số để lộ góc cạnh, Tống Minh Du thấy bên trong thậm chí còn có khung giường, đi vào sâu hơn nữa, xà phòng thơm, xà phòng giặt, bàn chải, kem đánh răng... đủ loại, giống như một hợp tác xã cung tiêu nhỏ.

Không đúng, hợp tác xã cung tiêu cũng không đủ đồ bằng chỗ này.

Tống Minh Du đứng ở cửa gian nhà, bên trong toàn là hàng hóa, thậm chí không có chỗ đặt chân: "Những thứ này... Là của anh hết à?"

"Săn lùng khắp nơi mới có được." Thịnh Lăng Đông rất quen thuộc với nơi này, luồn lách chính xác giữa đống hàng hóa chất đống, đặt chân xuống cũng không hề do dự: "Cô định làm gì, đồ ăn vặt, quán nước, hay tiệm cơm?"

"Tiệm cơm."

Thịnh Lăng Đông "ừm" một tiếng, với tay lấy một cái túi lớn từ trên kệ bên cạnh xuống, đưa tới trước mặt cô: "Cô xem có hợp không."

Tống Minh Du định đưa tay ra đỡ, Thịnh Lăng Đông né đi, không cho cô cầm: "Nặng lắm, cô cầm không nổi đâu."

Cái túi được đặt xuống đất mở ra, bên trong là những chồng bát đĩa đã được xếp gọn gàng, có đồ tráng men, đồ gốm sứ, thậm chí cả đồ inox, tuy để chung nhưng giữa chúng đều có giấy và vải lót để không bị va vỡ.

"Dù là chợ hay hợp tác xã cung tiêu, chắc chắn cô không thấy loại đẹp thế này đâu." Thịnh Lăng Đông xắn tay áo lên cao hơn nữa, nào còn là vẻ uy nghiêm khi đối mặt với mấy tên du côn ở chợ ban nãy, hoàn toàn là một thương nhân tích cực chào hàng, thậm chí còn dúi một cái bát vào tay Tống Minh Du: "Cô xem thử?"

Đó là một cái bát sứ, chất men mịn màng, miệng bát cũng rất phẳng phiu, gõ nhẹ, âm thanh trong trẻo vang dài, thân bát chỉ có họa tiết sọc xanh đơn giản nhất, nhưng có thể thấy tay nghề rất tỉ mỉ, đặt trong quán vừa đẹp lại vừa tiện dụng.

Nhưng bộ đồ ăn kiểu này, cô chắc chắn không mua nổi, Tống Minh Du thẳng thắn nói: "Tôi không có nhiều tiền."

"Không đắt thế đâu." Thịnh Lăng Đông lại đưa ra một mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, trước ánh mắt kinh ngạc của Tống Minh Du, anh giải thích: "Những thứ này thực ra đều là hàng tồn kho, trước đây tôi săn được từ các nhà máy ở tỉnh khác về."

"Các nhà máy đó làm ăn không tốt, không phát được lương thì quy đổi sản phẩm của nhà máy thành lương trả cho công nhân, những thứ này lại không đổi thành lương thực được, công nhân chỉ đành mang ra bán đi đổi lấy tiền mặt." Thịnh Lăng Đông nói: "Cô chưa thấy đâu, cả một con phố toàn người bày bán mấy thứ đĩa bát này, giá vốn không thể đắt được."

Anh nói không chút ngập ngừng, Tống Minh Du tò mò hỏi: "Anh nói cho tôi biết những cái này, không sợ tôi ép giá, đổi ý không mua nữa à?"

Thịnh Lăng Đông cười: "Làm ăn quan trọng là lòng tin, giấu giếm không có ý nghĩa gì, nếu vì chuyện này mà mua bán không thành, vậy thì thôi, coi như không có duyên."

Lúc nói câu này, vẻ mặt anh thản nhiên, ánh mắt trong veo, Tống Minh Du lại có thêm vài phần thiện cảm với anh, giá Thịnh Lăng Đông đưa ra cho cô không cao, cũng phải để người ta kiếm lời một chút.

Không ngờ Thịnh Lăng Đông lại nói thêm: "Nếu cô đồng ý mua hết chỗ này, tôi có thể giảm thêm chút nữa, hơn nữa còn giao hàng tận nơi cho cô."

Giảm thêm nữa, vậy thì thật sự gần như giá vốn rồi, phải biết là Nam Thành không có nhà máy làm những thứ này, nhà máy địa phương vẫn chủ yếu là công nghiệp như gang thép, dệt may các loại, nếu không gặp được Thịnh Lăng Đông, cô rất khó tìm được bộ đồ ăn chất lượng mà còn đồng bộ như vậy nữa... Trừ khi cô cũng tự tìm cách đi tỉnh khác săn hàng.

Tống Minh Du rất động lòng, điểm khó khăn duy nhất vẫn là ngân sách: "Tôi còn phải để tiền mua bếp lò ở hợp tác xã cung tiêu nữa."

"Bếp lò? Ồ, cô nói bếp than…" Thịnh Lăng Đông quay người, kéo một vật trông giống cái thùng sắt từ góc phòng khách ra: "Cái này à?"

Tống Minh Du kinh ngạc, bếp than là vật dụng thiết yếu hàng ngày, phải mang phiếu đến hợp tác xã cung tiêu để mua: "Đến bếp lò mà anh cũng có sao?"

"Thu mua từ xưởng đúc, để đây quên mất." Thịnh Lăng Đông vỗ cái bếp lò: "Không cần đến hợp tác xã cung tiêu đâu, nếu cô muốn, bán cho cô giá năm tệ."

Một cái bếp than mới tinh ở hợp tác xã cung tiêu giá mười lăm tệ, Tống Minh Du nghịch cái trước mắt, chức năng không thiếu gì, vẻ ngoài cũng không bị sứt mẻ, nếu vừa rồi là động lòng, thì bây giờ là thật sự rung động.

Đúng lúc này, Nghiêm Hồng Phi "áp giải" đám con em công nhân kia xong trở về, anh ta không biết trong nhà còn có người, đẩy cửa vào liền nói với Thịnh Lăng Đông: "Lăng Đông, sao cậu lại chạy vào kho thế, bên quầy hàng không thiếu đồ chứ... À, cái đó, đồng chí nữ."

Nghiêm Hồng Phi bấy giờ mới chú ý tới Tống Minh Du đang đứng ở cửa phòng khách, khuôn mặt đầy sẹo của anh ta lập tức đỏ bừng, Thịnh Lăng Đông dựa vào khung cửa: "Khách hàng mới của chúng ta, họ Tống, Tống Minh Du, đồ cô ấy cần mua ở chợ không có."