Tiệm Cơm Ngõ Nhỏ Thập Niên 80

Chương 13

Cô đi vòng quanh chợ mấy vòng, không có cái nào vừa ý, ai ngờ bản thân cô lại bị người khác để ý tới, mấy thanh niên mặc áo sơ mi hoa, trông gian xảo lêu lổng đi tới.

"Em gái ngoan thế này, ở đây đi tới đi lui tìm cái gì thế, gọi một tiếng anh ơi, anh tìm giúp cho."

Tống Minh Du cảnh giác lùi lại một bước, trên mặt họ vẫn cười hề hề: "Muốn làm bạn gái anh không, anh ngày nào cũng mời em uống nước ngọt nha."

"Đúng đúng, nước ngọt lạnh, anh đây hào phóng!"

Cách ăn mặc vừa nhìn đã biết là loại "thanh niên lêu lổng" thời đó, không có việc làm ở nhà, gọi nôm na là dân vô công rồi nghề. Tống Minh Du không ngờ đi một chuyến chợ đồ cũ lại tình cờ đυ.ng phải đám lêu lổng này. Cô nhanh chóng đánh giá tình hình, một mình cô, đối phương lại có mấy người, đánh nhau chắc chắn không phải là cách khôn ngoan, chỉ có thể nghĩ cách mau chóng rời đi.

Tuy nhiên, mấy tên lêu lổng lại được đằng chân lân đằng đầu, thấy cô không nói gì tưởng cô sợ hãi, mặt dày mày dạn tiến lại gần cô hơn.

Ngay lúc Tống Minh Du nắm chặt nắm đấm, không nhịn được định cho đám tiểu lưu manh này một quyền vào mặt, thì tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng quát giận dữ của một người đàn ông vang tới: "Làm gì đó!"

Nghe thấy tiếng này trong nháy mắt, trên mặt mấy thanh niên hiện rõ vẻ hoảng loạn, bọn họ lập tức lùi lại vài bước, ngay sau đó, hai người đàn ông bước tới.

Một người để đầu đinh, khóe mắt có một vết sẹo dài, trông đã thấy không dễ chọc vào. Anh ta vừa xuất hiện, thậm chí còn không nhìn Tống Minh Du lấy một cái, ánh mắt đã khóa chặt vào mấy tên lêu lổng kia.

Mấy người họ đều cúi đầu: "Anh Nghiêm..."

Tống Minh Du và người đàn ông bên cạnh bốn mắt nhìn nhau.

Người kia vóc dáng cao lớn, ít nhất cũng phải một mét tám lăm trở lên, mặc một bộ đồ lao động màu kaki, quần áo hơi cũ nhưng được là phẳng phiu sạch sẽ, trông rất đáng tin cậy. Anh ta nhìn mấy tên lêu lổng: "Bảo các cậu ở chợ tìm chút việc làm, các cậu lại làm lỡ việc làm ăn của tôi hửm?"

"Anh... anh chủ Thịnh!" Mấy tên lêu lổng sợ đến mặt mày trắng bệch: "Bọn em chỉ đùa thôi, thật đó, chỉ là đùa thôi."

"Im miệng cho tôi!" Nghiêm Hồng Phi tức đến mức không chịu nổi, lại quay đầu sang xin lỗi Tống Minh Du: "Xin lỗi đồng chí, mấy đứa này đều là con em trong nhà máy, không phải thanh niên lêu lổng, làm cô sợ rồi thật sự xin lỗi!"

Nếu là mười năm trước, một cái tội danh "lưu manh", đủ để khiến người ta mất mạng. Dù những năm tám mươi đã cởi mở hơn nhiều, nhưng đối với tội danh này vẫn là nhắc tới liền biến sắc. Nếu bị xác thực mấy người này quấy rối Tống Minh Du, nhẹ thì cũng phải vào tù một thời gian, công việc trong nhà máy cũng không tới lượt bọn họ nữa.

Nghiêm Hồng Phi tức giận, liên tục xin lỗi Tống Minh Du.

Tống Minh Du lại lắc đầu.

Cô biết tại sao đối phương lại nhấn mạnh là con em công nhân nhà máy, khu vực này toàn là nhà máy, nhà máy dệt kim cũng nằm trong số đó. Nói là người trong nhà máy, chuyện thường sẽ không quá nghiêm trọng.

Nhưng thanh niên lêu lổng thì khác, đám người này được coi như dân vô công rỗi nghề lưu động, thậm chí có thể không có nơi ở cố định, nếu công an bắt được còn bị đưa trả về nguyên quán. Nếu thanh niên lêu lổng giở trò lưu manh, khả năng cao sẽ bị tội nặng thêm.

Ban đầu cô có chút sợ hãi, nhưng thanh niên kiểu này đời trước cô xem trên video không biết bao nhiêu lần, loại tụ tập ở đầu thôn tự mang xi măng cũng không phải chưa từng thấy. Chỉ là đám người này để một đầu tóc dài kỳ quái, không biết mấy ngày chưa gội, thật sự có chút hôi.

Công bằng mà nói, cũng không đến mức phải ngồi tù.

Nhưng thứ cô muốn không phải là một câu xin lỗi do người khác nói thay.

Cô không nói gì, Nghiêm Hồng Phi có chút bối rối nhìn sang người đàn ông bên cạnh, người sau nhíu mày: "Cũng không phải cậu làm sai, Hồng Phi, cậu xin lỗi thì có ích gì?"

Mấy tên lêu lổng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu khom lưng xin lỗi Tống Minh Du. Người đàn ông nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Sau này đừng đến chợ nữa, ảnh hưởng tôi làm ăn. Hồng Phi, cậu nói cho nhà bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra."

Mấy thanh niên tưởng đã thoát nạn giờ như trời sập.

Trời ơi, nếu sớm biết ông chủ Thịnh hôm nay tới, bọn họ có chết cũng không dám quậy phá ở chợ đồ cũ.

Thời buổi này nhà nào cũng quản rất nghiêm, bọn họ vốn là nhân lúc người lớn không có mặt mới lén lút chuồn khỏi vị trí công tác, công việc nhàm chán như vậy, ai mà chịu nổi.

Nhưng nếu để bố mẹ biết bọn họ ở bên ngoài nói những lời như vậy với con gái nhà người ta, lại còn làm mất việc, thế thì chẳng phải sẽ bị đánh gãy chân sao!

Tống Minh Du lạnh lùng nhìn mấy người mặt mày khổ sở, nhưng vẫn phải mặt mày đưa đám xin lỗi. Cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, có người trấn giữ được tình hình, lần này cô xem như đã an toàn.

Đám thanh niên trông như cà tím bị héo, bị Nghiêm Hồng Phi quát mắng đuổi ra ngoài, chuẩn bị đón nhận kết cục bị đánh một trận tơi bời. Không về là không được, Nghiêm Hồng Phi cũng ở khu tập thể nhà máy cơ khí, nhà bọn họ ở đâu anh ta đều nhớ rõ.

"Đồng chí thấy đó, chợ đồ cũ chúng tôi làm ăn rất an toàn, gặp phải tình huống này, chỉ cần hô một tiếng, đội tuần tra của chúng tôi sẽ đến ngay. Cô xem cô muốn mua gì không?" Người đàn ông nhìn Tống Minh Du, vẻ mặt thân thiện đưa tay ra: "Quên tự giới thiệu, tôi tên Thịnh Lăng Đông, chủ ở đây."