Loại công việc lao động chân tay ngoài hiện trường như thế này thường rất phiền phức. Nếu là người quen trong nhà máy, thúc giục đôi lần thì họ cũng đi, nhưng ai bảo Tống Minh Du bây giờ chỉ mang danh con em công nhân chứ không phải là công nhân của nhà máy dệt kim.
Căn nhà số 1 ngõ Dệt Kim là do đích thân bí thư Ngô chỉ định, phòng quản lý nhà đất không dám chậm trễ, nhưng việc đập tường mở tiệm thì có thể sớm cũng được, muộn cũng xong.
Tống Minh Du cũng chẳng khách sáo, xông thẳng đến phòng quản lý nhà đất. Mặc kệ họ có lấy tình cảm ra nói thế nào, cô chỉ có một câu: hoặc là hôm nay kẻ vạch đập tường, hoặc là cô sẽ ngồi lì ở đây cả ngày, ai đến cô cũng kể lại đầu đuôi sự việc, xem ai là người chịu không nổi trước.
Chiều hôm đó, người của phòng quản lý nhà đất đành phải mang dụng cụ, mặt mày ủ ê đến tận cửa. Đυ.ng phải kẻ gai góc rồi, dù chỉ là một kẻ gai góc trẻ tuổi, thì cũng vẫn là kẻ gai góc. Quan trọng là thân phận của cô gái nhỏ này lại đặc biệt, nếu làm lớn chuyện thật, đến lúc đó người mất mặt vẫn là nhà máy dệt kim.
Trong lòng lẩm bẩm, miệng không tránh khỏi buột ra vài câu khó nghe. Tống Minh Du lại chẳng hề sợ sệt, nghe những lời chua ngoa đó cũng không đáp lại, không tức giận, chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chỉ ra vấn đề.
"Chú ơi, phải đến chỗ cháu đang đứng mới là hai mét, chỗ chú mới có một mét chín tư, thiếu sáu xăng-ti rồi."
"Đây cũng là phạm vi sân nhà cháu, chú ơi, phiền chú lúc kẻ vạch đừng quên ạ."
"Mặt tiền tiệm không nên ở đây chứ ạ? Cháu thấy trên phố mọi người đều nới ra ngoài một mét, không thì cửa vào hẹp thế này, làm sao buôn bán được, chú nói xem có phải không ạ?"
Người của phòng quản lý nhà đất đến đây vốn đã không tình nguyện, một đám đàn ông bị một cô gái nhỏ sai tới sai lui, mặt mũi sớm đã không còn giữ được. Nhưng Tống Minh Du không hề có ý định nhượng bộ, chỉ cần có một chút số liệu không khớp, cô liền không chút nể nang chỉ ra, còn nhắc phòng quản lý nhà đất ghi vào biên bản, dù sao bao nhiêu mét cũng phải ghi nhớ rõ ràng.
Lão Vương dẫn đầu đội không định nhường cô: "Tống Minh Du, nhà đã phân cho cô rồi, cô muốn đập tường, chúng tôi cũng đập cho cô rồi, bây giờ cô lại muốn nới ra ngoài thêm một mét... Cô đây là được voi đòi tiên hả?"
"Chú Vương, cháu đưa ra yêu cầu hợp lý, không phải được voi đòi tiên." Tống Minh Du bình tĩnh phản bác: "Tất cả mặt tiền trên con phố trước cổng nhà máy dệt kim đều thống nhất nới rộng ra ngoài một mét, có nhà thậm chí nới ra một mét hai, cháu chỉ yêu cầu được giống như họ thôi."
"Giống nhau gì mà giống nhau? Trường hợp của cô có giống người ta không?" Lão Vương bực bội.
Tống Minh Du nhìn chằm chằm ông ta, đột nhiên cười: "Cháu là con em công nhân viên nhà máy dệt kim, bố mẹ cháu đã cần cù làm việc ở nhà máy hơn hai mươi năm, bố cháu năm nào cũng là phần tử tích cực lao động, mẹ cháu là ‘Cờ đỏ 8/3’, phụ nữ lao động gương mẫu ... Chú thấy trường hợp của cháu là thế nào ạ?"
Lão Vương cảm thấy da đầu tê dại, lời này vốn không thể đáp lại. Ông ta không thể nói bố mẹ Tống Minh Du có vấn đề, người ta đã chân chính cống hiến cả đời cho nhà máy dệt kim, lại còn là lao động gương mẫu. Dù xét về tình hay lý, người của phòng quản lý nhà đất cũng không dám nói như vậy.
Ông ta nghẹn lời, rồi lại nghĩ ra lý do khác: "Nếu cô nới ra ngoài, thế thì bên cạnh con ngõ này chẳng phải lồi ra một khúc sao, như vậy vừa không ngay ngắn, vừa mất mỹ quan."
Tống Minh Du cười tủm tỉm: "Chú Vương, không thể nói như vậy được. Tiệm của cháu mở ra, nói nhỏ thì là cung cấp thêm lựa chọn ăn uống phong phú hơn cho các cô chú bác trong nhà máy chúng ta, nói lớn thì, cải cách mở cửa kêu gọi người dân bình thường chúng ta đóng góp cho việc chấn hưng kinh tế, cháu là một nữ thanh niên đang chờ việc cũng đang hưởng ứng chính sách của nhà nước và nhà máy. Vấn đề ngoại quan nho nhỏ này, cháu nghĩ sẽ không ai làm khó đâu ạ."
Tuổi còn trẻ mà lời nói lại sắc bén, vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn. Lão Vương không nói gì, một thành viên bên cạnh lẩm bẩm: "Con nhóc ranh, chỉ biết dựa hơi khoác lác, chẳng nói lý lẽ gì cả."
Lão Vương thầm kêu không ổn, quả nhiên, nụ cười trên môi Tống Minh Du càng lúc càng rộng: "Chú ơi, chú muốn nói lý lẽ, vậy thì chúng ta nói một chút."
"Xét về công bằng, cháu vừa nói rồi, các tiệm khác đều có không gian nới rộng một mét thậm chí nhiều hơn, tại sao họ có thể mà cháu lại không thể? Phòng quản lý nhà đất khi thực hiện điều này rốt cuộc có đối xử công bằng với mọi người không? Nếu không thể nới ra ngoài, vậy cháu hy vọng phòng quản lý nhà đất có thể duy trì ‘công bằng’, đập bỏ hết tường ngoài của mọi người đi, cháu không nói thêm một lời nào."
"Xét về thực tế, ngõ Dệt Kim của chúng ta vốn đã hẹp hơn các ngõ khác, Đồng Quang Lý, ngõ Cơ Quan bên cạnh, ngõ nào mà không rộng rãi hơn chúng ta? Vậy mà họ vẫn nới rộng mặt tiền tiệm ra ngoài. Đây là đương nhiên, mặt tiền càng rộng rãi, càng thuận tiện kinh doanh, có thể bày đồ, có thể làm mặt tiền sáng sủa hơn, họ có nhu cầu này, đương nhiên cháu cũng có. Cháu muốn bán đồ ăn, khách ngồi đâu? Chú ơi, chú không thể để khách hàng đứng chịu gió lạnh ngoài trời giữa mùa đông được, đúng không ạ?"
Tống Minh Du dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nếu như vậy vẫn không được, cháu chỉ đành phiền các chú chạy thêm vài chuyến nữa thôi. Dù sao thì các tiệm khác khi nới rộng có làm theo các quy trình này, có phê duyệt các thủ tục này hay không, cháu hoàn toàn không biết. Cháu chỉ có thể đến nhà máy hỏi bí thư Ngô, rốt cuộc phải làm thế nào mới được phê duyệt thông qua, đến lúc đó lại phải phiền các chú đến nhà cháu đo lại kích thước lần nữa."
Cô nói một hơi dài, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, đôi mắt sáng như sao lấp lánh trên gò má hơi ửng hồng, càng thêm rạng rỡ, giống như lúc ở phòng quản lý nhà đất, cô một lần nữa bày tỏ rõ ràng thái độ của mình. Hôm nay phòng quản lý nhà đất chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm cho xong xuôi phần việc còn lại, mọi người cùng vui vẻ, hoặc là, cù cưa kéo dài với cô.
Kiếp trước Tống Minh Du một thân một mình, từ nhỏ đến lớn không biết đã chịu bao nhiêu ấm ức, cô hiểu sâu sắc một đạo lý, nếu mình không tranh giành, thì đừng trách người khác coi mình là quả hồng mềm dễ bắt nạt.