Tiệm Cơm Ngõ Nhỏ Thập Niên 80

Chương 11

Cô biết mình làm như vậy, tương đương với việc đắc tội với phòng quản lý nhà đất, nhưng lẽ nào cô không làm vậy thì không đắc tội sao?

Căn nhà trong sân mà cô và Tống Ngôn Xuyên đang ở hiện giờ, chẳng phải là do cô cứng rắn đòi về sao? Phòng quản lý nhà đất không dám trách móc người có quan hệ đã chiếm nhà của bố mẹ cô trước đó, chỉ có thể trút giận lên người cô. Bây giờ cô thật sự không sợ phòng quản lý nhà đất dây dưa với mình, nợ nhiều quá rồi còn lo gì nữa.

Cô là một nữ thanh niên đang chờ việc, thiếu thốn đủ thứ, nhưng thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Nếu người của phòng quản lý nhà đất cứ cứng đầu không chịu nghe, cô thậm chí có thể làm loạn ở phòng quản lý nhà đất từ bảy giờ sáng đến tối mịt mới về, tới đi, ai sợ ai chứ, chân đất không sợ kẻ đi giày.

Tống Minh Du không hề nhượng bộ, sắc mặt người của phòng quản lý nhà đất cứng đờ. Ngay lúc không khí sắp rơi vào bế tắc, cửa sân đột nhiên vang lên tiếng "cốc cốc".

Lâm Hương xách theo túi lớn túi nhỏ, chắc là vừa tan làm, ghé qua chợ về, bên trong nào là rau nào là thịt, thậm chí còn có một con cá. Nhìn thoáng qua tình hình đối đầu trong sân, cô ấy cười hiền hòa với Tống Minh Du, sau đó lại nhìn sang đội thi công của phòng quản lý nhà đất: "Lão Vương, đang bận sao?"

"Ồ, ờm, là Lâm Hương à, tôi đang thi công ở đây, có hơi ồn phải không?" Sắc mặt Lão Vương vẫn còn hơi cứng, nhưng ông ta nhận ra Lâm Hương, nữ công nhân ở nhà máy số một, làm việc chăm chỉ, quan hệ tốt, ông ta từ từ thả lỏng: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi."

Lâm Hương nhẹ nhàng nói: "Không có gì đâu ạ, các anh thi công cũng vất vả, tôi đi từ đầu ngõ vào đây nghe tiếng thôi đã thấy mệt rồi, các anh làm việc chắc chắn còn mệt hơn."

Câu nói này đúng lúc khiến lão Vương cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ông ta chống cây thước đo trong tay: "Đều là công việc thôi, việc của nhà máy chính là việc thuộc phận sự của phòng quản lý nhà đất, không có gì là vất vả hay không."

"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đều cùng một nhà máy, cũng đều là đồng nghiệp lâu năm rồi." Lâm Hương ôn tồn nói: "Tôi chỉ muốn nói, trước đây chẳng phải nhà lão Lư cũng đập tường mở tiệm sao, lúc đó nhà họ làm thế nào thì giờ cứ làm thế ấy, như vậy các anh cũng đỡ tốn công, là chuyện đôi bên cùng có lợi mà, phải không, Minh Du?"

Tống Minh Du biết Lâm Hương đang bênh vực mình, lời nói nghe qua tuy rất khách quan, nhưng thực tế đều là nói giúp cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Em nghe chị Lâm."

Lâm Hương liếc mắt ra hiệu "thấy chưa" với lão Vương. Lão Vương thở hắt ra một hơi dài: "Được, vậy làm theo nhà lão Lư, nới ra ngoài một mét. Hai cậu qua đây, đo kích thước với tôi, chúng ta đập nhanh cho xong việc!"

Ông ta gọi hai thành viên trong đội sang một bên hì hục đập nốt phần diện tích một mét cuối cùng. Tống Minh Du vội mời Lâm Hương vào nhà ngồi một lát: "Chị Lâm, em rót cho chị cốc nước nóng nhé?"

"Không cần đâu, hôm nay chị tan làm sớm, lát nữa ông bà nội của Cảnh Hành và Niệm Gia qua thăm bọn trẻ, chị phải về nấu cơm bây giờ." Lâm Hương giơ túi đồ trong tay lên cho Tống Minh Du xem, rồi phát hiện trên tóc cô không biết từ lúc nào đã dính bụi gạch, liền đưa tay phủi nhẹ đi, lại nói: "Chuyện giải quyết xong là tốt rồi, lão Vương ông ấy cũng chỉ lẩm bẩm muốn làm cho nhanh xong để về thôi, nên mới sốt ruột."

"Em biết mà chị Lâm." Tống Minh Du biết Lâm Hương không muốn cô gây mâu thuẫn với người trong nhà máy, cô tinh nghịch nháy mắt: "Em chỉ nói vậy thôi."

Cái khí thế vừa rồi của cô không giống như chỉ nói vậy thôi, nhưng Lâm Hương giờ đây đã lờ mờ nắm được tính cách của cô gái nhỏ này. Nếu nói chuyện tử tế với cô, cô rất sẵn lòng lắng nghe, nhưng nếu lên mặt trưởng bối, hoặc là muốn bắt nạt cô còn nhỏ tuổi, thì hoàn toàn không được.

Hay nói đúng hơn, trong lòng Tống Minh Du chưa chắc đã nghĩ vậy, nhưng cô nhất định phải thể hiện ra như thế. Mất bố mẹ rồi, nếu còn để lộ điểm yếu của mình ra ngoài, thì rất nhanh sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Cô gái nhỏ dựng gai lên người, chỉ là để bảo vệ mình và em trai không bị bắt nạt.

Có sự can thiệp của Lâm Hương, nói năng nhẹ nhàng khách sáo, phòng quản lý nhà đất cũng chẳng còn hơi sức đâu mà dây dưa với Tống Minh Du, làm theo ý cô nới mặt tiền ra ngoài một mét. Thậm chí khi Tống Minh Du hỏi có thể chừa một cánh cửa giữa gian nhà đông và mặt tiền không, lão Vương cũng lẳng lặng làm giúp.

Không dây vào nổi thì họ tránh vậy. Dù sao sau lần này cũng không cần phải giao tiếp nữa. Ai ngờ khi công trình kết thúc, người của phòng quản lý nhà đất đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Tống Minh Du lại dúi vào tay mỗi người một túi kẹo mỡ heo nhỏ làm quà cảm ơn.

Mỡ heo rán trên lửa nhỏ vừa thơm vừa béo ngậy, cộng thêm vị ngọt của đường trắng, dẻo của bột mì, cắt thành từng viên "kẹo" nhỏ, ngọt ngào béo ngậy, lại mang theo hương thơm của bột mì trong thời đại vật chất không mấy dư dả của những năm tám mươi này, đủ sức thống trị giới đồ ngọt, trở thành món khoái khẩu của bọn trẻ.

Người của phòng quản lý nhà đất đều đã có gia đình, nếu Tống Minh Du tặng thứ khác họ chưa chắc đã nhận, nhưng kẹo này nhìn là biết để cho trẻ con, nhà nào cũng sẵn lòng đón nhận thiện ý này. Ngay cả thành viên ban đầu lẩm bẩm về cô cũng hơi ngượng ngùng: "Thật sự không cần đâu..."

"Cháu còn nhỏ, cảm ơn các chú đã bỏ qua cho cháu." Tống Minh Du cười híp mắt: "Nếu thích, sau này tiệm khai trương, cũng mời các chú đến nếm thử tay nghề của cháu ạ."

Vừa đấm vừa xoa, Tống Minh Du nói năng khéo léo, lại ân cần mời người của phòng quản lý nhà đất đến ủng hộ tiệm của mình. Mấy người Lão Vương không hiểu sao cứ mơ mơ màng màng đồng ý, mãi đến khi về nhà mới nhận ra sự khéo léo trong lời nói của cô.

Mấy người họ cười khổi, cô gái này thật không dễ chọc, may mà họ không cần phải tới ngõ giúp cô làm việc nữa.

Trong sân nhỏ, Tống Minh Du lại vô cùng hài lòng. Lần này, nhà hàng lớn Sa Huyện của cô, à không, phải gọi là "tiệm cơm nhỏ Minh Du", cuối cùng cũng đã bước đi bước đầu tiên.