Nhưng với Khánh My, nó lại như một khe sáng nhỏ lóe lên giữa vách tường dày đặc.
“Vậy nếu em vẫn tiếp tục, thì anh sẽ không né tránh?”
“Không né tránh.”
Chỉ là… không tiến tới.
Cô hiểu, nhưng cô chấp nhận. Vì đôi khi, có những người cần rất nhiều thời gian mới chịu mở cửa lòng.
–
Kể từ ngày nhập học, Khánh My dần quen với nhịp sống mới.
Khoa truyền thông có không khí cởi mở, sinh viên phần lớn đều hoạt bát, năng động.
Cô nhanh chóng làm quen với vài người bạn cùng lớp có người tinh nghịch, có người trầm lặng, nhưng đều khiến cô thấy dễ chịu hơn giữa một ngôi trường xa lạ.
Do nhà ở tỉnh xa, Khánh My đăng ký ở ký túc xá từ đầu.
Ba mẹ cô bận rộn công việc, quanh năm ít khi có mặt ở nhà.
Từ nhỏ, cô đã quen với việc xoay xở một mình, nhưng lần đầu sống nội trú trong một môi trường tập thể, Khánh My vẫn cảm thấy vừa mới mẻ vừa thích thú.
Phòng Khánh My ở là phòng bốn người.
Ngoài cô còn có Thùy, Trang và An ba cô bạn đến từ ba tỉnh thành khác nhau.
Mỗi người một tính, nhưng đều rất thân thiện.
Trang mê phim Hàn, Thùy nghiện đồ skincare, còn An thì lại suốt ngày cắm cúi trong sách… ngoại trừ những lúc bàn về… trai đẹp.
Chiều hôm đó, sau tiết học cuối, cả phòng tụ lại như thường lệ.
Thùy đang cuộn tóc bằng lô thì bật cười híp mắt, giơ điện thoại lên:
“Trời ơi mấy bà, trong group khoa đang bàn về mấy nam thần trường mình kìa! Hot nhất là mấy anh bên năm hai, đẹp trai học giỏi, lại lạnh lùng nữa.”
Trang đang lau mặt cũng góp lời:
“Ủa hot nhất không phải là cái anh gì bên ngành báo chí à? Tên gì quên rồi… Thành Nam gì đó…”
Khánh My đang ngồi trên giường, nghe đến đó thì tay hơi khựng lại. An nằm bên cạnh liền reo lên:
“Dương Thành Nam! Anh đó đúng kiểu soái ca học đường, thần thái đỉnh cao luôn á! Hôm qua tao vừa thấy ảnh ở thư viện, mặc áo sơ mi trắng, đi giày đen, đẹp muốn xỉu.”
Thùy lật người nhìn sang:
“Ủa, My học cùng ngành mà, có biết anh đó không?”
Cô mỉm cười nhạt, giọng nhẹ như không:
“Biết chứ. Ảnh học trên một khóa.”
Trang chống cằm nhìn cô:
“Nghe nói khó gần lắm, chưa ai dám lại gần luôn đó. My học cùng ngành chắc có cơ hội tiếp xúc hơn tụi tao rồi ha?”
Khánh My không đáp, chỉ khẽ cười, cúi đầu giả vờ lướt điện thoại.
Trong group khoa, đúng như lời Thùy nói, đang bàn tán rôm rả.
Một bài đăng vừa được đưa lên chưa tới nửa tiếng đã có hàng chục bình luận: