Trong Tay Kẻ Điên

Chương 2

"Tao với Dương Thành Nam đang kiểu… tìm hiểu nhau."

"Gì? Tìm hiểu kiểu nào?"

"Hôm đó tao nhắn tin, ổng cũng trả lời, nhưng lạnh lùng như cục đá."

"Vậy là tìm hiểu một phía đúng không?"

"Chắc vậy. Mà bất ngờ nè hôm nay tao nhập học mới phát hiện ảnh học cùng trường, ảnh năm hai. Trời ơi, định mệnh chưa!"

"Mày tỉnh chưa? À mà thôi, tao biết mày không tỉnh nổi đâu."

"Không tỉnh. Tao quyết tâm cưa đổ luôn. Không yêu tao cũng phải yêu!"

Dương Thành Nam vừa đi đám cưới crush cũ xong, bây giờ lại tìm hiểu với Khánh My. Tin hot à nha… nhưng mà cũng đúng anh ta đẹp trai như vậy mà, Khánh My không rung động mới lạ đấy.

Khánh My bật cười sau dòng tin đó.

Những cuộc trò chuyện với Minh Anh luôn khiến cô nhẹ lòng, bớt hoang mang trước sự lặng thinh đến lạnh lẽo của Dương Thành Nam.

Nhưng ngay cả trong nỗi lặng thinh ấy, vẫn có thứ gì đó khiến cô không dứt ra được.

Thư viện chiều hôm ấy vắng hơn thường ngày. Nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, hắt lên sàn những mảng vàng nhạt như đã qua lọc.

Khánh My ôm mấy quyển sách môn đại cương trên tay, tìm một góc yên tĩnh để ngồi ôn bài.

Vừa bước qua dãy kệ phía cuối phòng, cô khựng lại.

Dương Thành Nam đang đứng đó, tay cầm một quyển sách, ánh mắt cúi xuống hàng chữ, toàn thân tĩnh lặng như một bức tượng.

Không phải dáng vẻ lạnh lùng cố tình tạo ra, mà là sự im lặng ăn sâu vào khí chất.

Khánh My biết, nếu lúc này không lên tiếng, anh sẽ rời đi như mọi lần lặng lẽ, nhanh chóng, không để lại một dấu hiệu nào.

Cô bước tới, dừng lại trước mặt anh.

“Chẳng phải hôm đó ở đám cưới Thiên Vy, đã nói là sẽ tìm hiểu nhau sao?”

Khánh My nhìn thẳng vào Dương Thành Nam, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối như tơ.

“Nhưng có lẽ… chỉ mỗi em là người nghiêm túc trong mối quan hệ này.”

Dương Thành Nam đặt quyển sách lên kệ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

“Em nghĩ gì khi nói những lời đó?”

“Em không nghĩ gì cả. Em chỉ thấy… nếu một người thật sự muốn tìm hiểu ai đó, thì họ sẽ không im lặng suốt như vậy. Không phải ngày nào em cũng đòi hỏi điều gì to tát. Chỉ là đôi khi, em muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, hoặc… em có đang làm phiền anh không?”

Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng, rồi anh khẽ gật đầu, như một cái thừa nhận không lời.

“Em không phiền.”

Câu nói ấy nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại.

Đúng thật là cô không phiền, chỉ là anh bận học và bận clb Tiếng Anh năm nay quá đông thành viên, nên tin nhắn của cô thường bị trôi xuống dưới. Và anh cũng lười giải thích vì anh nghĩ không cần thiết lắm.