Sau đám cưới hôm ấy, Khánh My đã suy nghĩ rất nhiều về ánh mắt của Dương Thành Nam dưới ánh đèn.
Không phải ánh mắt dành cho cô dâu, cũng không dành cho ai trong khán phòng xa hoa kia.
Ánh mắt ấy chỉ đơn giản là một khoảng trống sâu thẳm, như thể cả thế giới ngoài kia đã bị khóa chặt sau cánh cửa của một ký ức không ai có thể bước vào.
Đêm đó, sau khi về phòng, Khánh My đã không ngủ được.
Cô mở điện thoại, gõ vài dòng rồi lại xóa.
Cuối cùng, chỉ để lại một câu rất ngắn: "Anh vẫn ổn chứ?"
Phải mất gần một tiếng sau, điện thoại mới rung lên.
Tin nhắn đến chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Anh vẫn vậy."
Không phải lạnh lùng, mà là hờ hững.
Nhưng lạ thay, chính cái cách anh ta đáp lời, thản nhiên và không chút xao động, lại khiến trái tim Khánh My khẽ run lên.
Từ hôm đó, Khánh My bắt đầu chủ động hơn một chút.
"Chúc anh một ngày tốt lành."
"Anh đã ăn gì chưa?"
Đôi ba dòng vu vơ về công việc, hay món ăn vặt trong ngày.
Dương Thành Nam chưa bao giờ nói nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn và đúng mực:
"Ừ, anh ăn rồi."
"Anh đang bận họp."
"Vẫn ổn."
Nhưng Khánh My lại không thấy chán, thậm chí càng ngày càng cảm thấy thích thú với cách im lặng đầy kiêu ngạo ấy.
Mỗi lần tin nhắn hiện lên, dù chỉ một dòng cộc lốc, cũng khiến tim cô chậm một nhịp.
Mãi đến khi bước vào năm nhất đại học, Khánh My mới phát hiện ra một chuyện không ngờ cô và Dương Thành Nam học cùng trường.
Không những vậy, anh còn là sinh viên năm hai, cùng khoa với cô nhưng khác chuyên ngành.
Gặp lại anh trong buổi định hướng đầu khóa, giữa giảng đường đông nghịt tân sinh viên, cô gần như chết lặng khi trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước ngang qua.
Anh không nhìn cô, cũng chẳng có lấy một biểu cảm ngạc nhiên hay bối rối nào.
Vẫn dáng vẻ ấy cao lớn, điềm tĩnh, vai đeo ba lô một bên và ánh mắt như chẳng bao giờ đặt trọn lên ai.
Cô không rõ đó là vô tình hay cố ý, nhưng lại cảm thấy như mình đang bị kéo lùi vào một trò chơi không luật lệ.
Khánh My đã chủ động nhắn tin sau hôm ấy.
"Anh học ở đây sao? Em cũng vừa nhập học hôm nay."
Phải gần nửa giờ sau mới thấy hồi âm.
"Ừ."
Cô ngồi trong sân trường, nhìn những tán cây còn sót lá mùa hạ, ngón tay nhanh chóng lướt qua màn hình, nhấn mở khung trò chuyện với Minh Anh.
"Mày ơi cứu tao."
Chưa đến một phút sau, bên kia đã trả lời.
"Lại cái gì nữa vậy con điên."