Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 10: Cái bọc

Lời nàng nói, Lâm thị một chữ cũng chẳng tin, nhưng thật lòng bà ta cũng không nghĩ đến chuyện giữa nàng và Tạ Hàn Chiếu có gì mờ ám.

Dù gì trong phủ ai mà chẳng biết Tạ Hàn Chiếu từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ kén chọn, sao có thể coi trọng Chúc Diệu Thanh?

Nhưng không có nghĩa là Chúc Diệu Thanh không có ý định quyến rũ hắn!

“Ngươi nghĩ ai tin nổi lời ngụy biện của ngươi? Ta thấy ngươi còn chưa quên chuyện hôn ước với đích tử, trong lòng vẫn luôn nhớ nhung đến Hàn Chiếu! Đi theo ta đến gặp đại phu nhân, để bà ấy phân xử rõ ràng!”

Minh Nguyệt đặt chiếc hộp đựng điểm tâm xuống, vội vàng lao lên kéo hai người ra.

Nhưng Lâm thị bấu quá chặt, căn bản không kéo nổi.

Hai người đang giằng co, Chúc Diệu Thanh vô tình liếc thấy nha hoàn phía sau Lâm thị đang ôm một cái bọc nhỏ, nàng lập tức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách.

Giờ này phút này Minh Nguyệt còn lao lên giúp nàng, thế mà nha hoàn kia vẫn còn rảnh tay ôm chặt cái bọc?

Bên trong chắc chắn có thứ gì không thể để người khác thấy.

Nàng không muốn dây dưa thêm với Lâm thị, cố ý lớn tiếng gọi Minh Nguyệt: “Đi giật lấy cái bọc trong tay nha hoàn kia! Chắc chắn di nương giấu của quý bên trong!”

Minh Nguyệt không chút chần chừ, buông tay ra rồi lao thẳng về phía cái bọc.

Lâm thị cũng bị cái bọc phân tán sự chú ý, vội vàng buông tay Chúc Diệu Thanh ra, hoảng loạn chạy tới bảo vệ cái bọc.

Minh Nguyệt thấy vậy, lại quay về chắn trước người Chúc Diệu Thanh.

Lúc này Lâm thị mới nhận ra mình bị Chúc Diệu Thanh lừa.

Bà ta tức đến phát điên: “Ngươi trốn được một lúc, chẳng lẽ trốn được cả đời? Ngươi muốn câu dẫn Hàn Chiếu, sáng mai ta sẽ đi bẩm lại với lão phu nhân!”

Chúc Diệu Thanh bình tĩnh đối diện bà ta: “Di nương nói ta quyến rũ tiểu thúc, có thể đưa ra chứng cứ không?”

“Ngươi nửa đêm mang điểm tâm tới cho hắn, cần gì chứng cứ nữa?”

“Vậy còn các người nửa đêm lén lút ở đây làm gì? Chẳng lẽ di nương cũng muốn vụиɠ ŧяộʍ với ai?” Nàng khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi đưa tay chỉ vào cái bọc bà ta đang liều mạng bảo vệ.“Trong bọc kia, di nương có dám đưa cho lão phu nhân xem thử không?”

Ánh mắt nàng sắc lạnh, liếc Minh Nguyệt một cái ra hiệu: “Minh Nguyệt, ta giữ chân bọn họ, ngươi đi mời lão phu nhân tới!”

“Dạ, thiếu phu nhân.” Minh Nguyệt giả vờ định bỏ chạy.

Lâm thị lập tức lao tới, dang tay cản hai chủ tớ lại: “Ngươi dám!”

“Tại sao lại không dám? Ta không làm chuyện trái lương tâm thì có gì phải sợ? Di nương thì sao, có dám thẳng thắn như ta không?”

Thật ra nàng đang thử.

Thử xem cái bọc kia có thật sự quan trọng không.

Nếu hôm nay không nắm được thóp của Lâm thị, với tính cách của bà ta, sáng mai nhất định sẽ bịa đặt chuyện nàng đưa điểm tâm cho Tạ Hàn Chiếu rồi làm ầm lên trước mặt An Định Hầu.

Nghe xong lời nàng, trong mắt Lâm thị thoáng hiện lên một tia khinh miệt và do dự: “Việc của ta, ngươi cũng xứng quản?”

“Hiện giờ Diệu Thanh cũng đang giúp mẫu thân quản lý việc trong phủ, di nương nửa đêm nửa hôm ra ngoài, còn ôm theo một cái bọc không thể để người khác thấy, chuyện này ta hoàn toàn có quyền can thiệp.”

Đúng lúc đó, Mai Hương dẫn theo hai tiểu tư xuất hiện từ đường đá xanh trong rừng trúc.

“Tiểu hầu gia đang xử lý công vụ trong thư phòng, nghe thấy có tiếng ồn trong rừng trúc, không ngờ là hai vị chủ tử đang nói chuyện ở đây.”

Nàng ta tiến lại gần, lần lượt hành lễ với hai người.

Gương mặt Lâm thị đổi sắc liên tục, cố gượng cười gượng gạo: “Ta và Diệu Thanh chỉ là nói chuyện hơi to tiếng một chút, không ngờ lại quấy rầy tới Hàn Chiếu.”

Chúc Diệu Thanh đưa hộp điểm tâm đến trước mặt Mai Hương: “Hôm nay ta làm ít điểm tâm định mang tới cho tiểu thúc, giờ Mai Hương đã đến, giúp ta chuyển tới viện Ngâm Thu vậy.”

Mai Hương đón lấy: “Vâng, để thiếu phu nhân vất vả rồi.”