Người của viện Tạ Hàn Chiếu quả nhiên đều lanh lợi khôn khéo, nàng ấy mỉm cười nhìn Lâm thị: “Lâm di nương có muốn ghé viện Ngâm Thu uống chén trà, ăn chút điểm tâm không?”
Lâm thị làm gì dám đi, vội cười gượng lắc đầu: “Thôi thôi, ta không tiện góp mặt.”
Rồi vội vàng dẫn theo nha hoàn rời khỏi rừng trúc.
Hôm nay Chúc Diệu Thanh chắc chắn không thể đến viện Ngâm Thu được nữa, Lâm thị tất sẽ sai người giám sát nàng trong bóng tối.
Trước khi rời đi, nàng nhờ Mai Hương nhắn với Tạ Hàn Chiếu một câu: “Tiểu hầu gia thần thông quảng đại, hẳn sẽ biết trong bọc của Lâm di nương là thứ gì.”
Nói xong, nàng cũng cùng Minh Nguyệt quay về viện Xuân Phong.
—
Về đến nơi, Minh Nguyệt không nhịn được nữa, bất bình lên tiếng: “Tiểu thư, trước đây nhà họ Chúc ta cũng là danh môn quyền quý, ai ai cũng tranh nhau lấy lòng. Vậy mà sau khi gả vào hầu phủ, người chẳng những chịu bao uất ức, còn phải đối đầu với cái loại người như Lâm di nương…”
Rốt cuộc Minh Nguyệt vẫn không thốt ra lời khó nghe hơn, nhưng trong lòng thì khinh bỉ Lâm di nương vô cùng.
Chúc Diệu Thanh ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời tối đen.
Sắc mặt nàng lộ vài phần u sầu: “Nhưng ta đúng là có làm chuyện trái lương tâm.”
—
Mãi đến chạng vạng hôm sau, Chúc Diệu Thanh ngồi hóng mát dưới gốc liễu trong viện.
Nhược Phong như thường lệ xuất hiện đột ngột, từ trên mái nhảy xuống không một tiếng động.
“Thiếu phu nhân, tiểu hầu gia mời người qua bên đó.”
Chúc Diệu Thanh chẳng lấy làm lạ, uể oải đứng dậy khỏi ghế: “Lâm di nương hẳn đã cho người theo dõi ta.”
Nhược Phong: “Đã xử lý xong hết rồi.”
Nàng gật đầu, đi theo hắn tới viện Ngâm Thu.
Mai Hương dẫn nàng vào phòng ngủ.
Tạ Hàn Chiếu mặc đơn y, đang cầm một quyển sách nhàn tản ngồi bên bàn.
Nghe thấy nàng bước vào, hắn tùy ý đặt sách xuống, ngước mắt nhìn nàng.
Chúc Diệu Thanh biết hôm nay mình tránh không nổi nữa, vừa hay nguyệt sự cũng vừa qua.
Nàng cố ý nói: “Bây giờ di nương đã bắt đầu nghi ngờ ta đang quyến rũ ngươi, sau này ta nên ít đến viện Ngâm Thu thì hơn.”
Tạ Hàn Chiếu đã đứng dậy, bước đến gần nàng, cúi đầu nhìn xuống: “Nếu nàng không mang điểm tâm mà Lục Nhã làm đến, ta cũng sẽ không để nàng tự mình vào bếp làm rồi mang đến.”
Ánh mắt nàng lóe lên một tia châm biếm: “Ta đâu biết nàng ta cũng đưa cho ngươi.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa bỗng trở nên lành lạnh, không vui: “Diệu Thanh có lòng nghĩ cho tiểu thúc, cũng là sai sao?”
Tạ Hàn Chiếu bật cười khẽ, bất ngờ hỏi: “Đại tẩu vì ta chọn chính thê, cũng là nghĩ cho ta?”
Tin đến cũng nhanh thật.
Chúc Diệu Thanh chủ động tựa vào ngực hắn, thản nhiên đáp: “Ừ, hôm qua buổi sáng đến thỉnh an, mẫu thân đột nhiên bảo ta cũng chọn một chút.”
“Vậy nàng không nghĩ, nếu tân nương vào cửa, nàng sẽ ra sao?”
Mi mắt Chúc Diệu Thanh khẽ rủ xuống, có lẽ chột dạ, nàng không dám nhìn vào mắt hắn.
Lời nói cố tình mang theo một chút thương cảm: “Ngươi chẳng đã có sắp xếp cả rồi sao? Hàn Chiếu ca ca hẳn đã chuẩn bị sẵn lối thoát cho ta rồi.”
Nói đến đây, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện ánh sáng, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng như nước: “Ta tin ngươi.”
Từng chữ, từng lời đều nghiêm túc khiến người ta không khỏi rung động.
Bóng tối trong lòng Tạ Hàn Chiếu phút chốc tan biến.
Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc cổ trắng nõn như tuyết đầu cành của nàng, trắng trẻo mịn màng, thanh khiết không tì vết.
Một thứ chiếm hữu khó hiểu bỗng trào dâng trong lòng hắn.
Hắn muốn để lại dấu vết trên người nàng.
Không cho nàng cơ hội phản kháng, hắn cúi đầu cắn mạnh vào cổ nàng.
Chúc Diệu Thanh đau đến hít sâu một hơi lạnh, vội đưa tay định đẩy hắn ra.
Nhưng hắn lập tức siết chặt cổ tay nàng, cố tình khiến dấu răng đậm hơn, mãi đến khi hài lòng mới buông ra.
Nhìn thấy vết đỏ sẫm nổi bật nơi cổ trắng như ngọc của nàng, trong mắt Tạ Hàn Chiếu ánh lên sự đắc ý đầy ma mị.