Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 8.2: Chọn vợ cho hắn

Chúc Diệu Thanh lườm hắn một cái.

Hắn còn biết nữa à?

Giờ tay nàng mềm nhũn, e là cầm bút cũng run lẩy bẩy.

Có lẽ nhìn thấy bộ dáng vừa tức vừa không dám phát tác của nàng, Tạ Hàn Chiếu khẽ nhếch môi, hiếm khi mở miệng nói: “Yên phận ngồi đó, buổi chiều ta sẽ giúp nàng chép.”

Chúc Diệu Thanh thoáng ngẩn ra, sau đó ấm ức lên tiếng: “Chữ của ta với ngươi không giống nhau.”

“Ừ, chữ viết đẹp thì khó, viết xấu chẳng phải dễ sao?”

Hắn liền nhân cơ hội chê chữ nàng xấu.

Chúc Diệu Thanh giờ không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với hắn: “Ngươi đừng có lừa ta.”

“Ta lừa nàng khi nào?”

“…” Lừa còn ít chắc?

Tạ Hàn Chiếu lập tức quay ra ngoài hạ lệnh: “Dọn cơm.”

Lúc này mới thong thả buông nàng ra.

Chúc Diệu Thanh chỉnh lại y phục, né hắn càng xa càng tốt.

Dùng cơm trưa xong, Chúc Diệu Thanh lấy lý do tay mỏi không chịu viết chữ, chỉ ngồi một bên giúp hắn mài mực.

Tạ Hàn Chiếu cũng giữ đúng lời, bắt chước nét chữ của nàng, chép Nữ Tắc đến tận năm lượt.

Sáng hôm sau khi Chúc Diệu Thanh đến thỉnh an đại phu nhân, tiện tay đem cả xấp Nữ Tắc đó dâng lên.

Đại phu nhân cầm lấy chăm chú xem từng tờ, vậy mà thật sự không nhìn ra là do con trai bà chép.

Sau khi đặt xấp giấy xuống, bà liền bảo người đem tới một quyển sổ.

Chính là quyển giống hệt quyển hôm qua Tạ Hàn Chiếu từng cầm, bên trong ghi chép tên các thiếu nữ có thân thế và tuổi tác phù hợp.

“Đã là lời lão phu nhân nói để con giúp ta, thì con cũng nên xem thử, ai vừa mắt một chút. Vừa hay sắp tới là sinh thần của lão phu nhân, có thể mượn cớ mời người đến phủ gặp mặt Hàn Chiếu.”

Một mặt là sợ lão phu nhân sau này trách cứ, mặt khác, đại phu nhân cũng thật lòng muốn để Chúc Diệu Thanh chọn.

Tạ Hàn Chiếu giờ đã hai mươi, mà hắn thì chẳng chút gấp gáp, bao nhiêu nữ tử được chọn kỹ càng cũng không lọt được vào mắt hắn, khiến bà vì chuyện này mà nhức đầu.

Chúc Diệu Thanh nhận lấy sổ, cẩn thận giở từng trang xem kỹ.

Chỉ cần Tạ Hàn Chiếu sớm định thân, nàng mới có thể thoát khỏi hắn sớm ngày nào hay ngày nấy.

Chuyện chọn vợ tương lai cho hắn, nàng tất nhiên phải đặt tâm.

Vừa đoán xem hắn thích loại nữ tử nào, vừa soi xét từng dòng ghi chép gia thế bên trong.

Cuối cùng, nàng chỉ vào nhị tiểu thư nhà tướng quân Phiêu Kỵ, nói: “Mẫu thân, Diệu Thanh thấy vị cô nương này cũng không tồi.”

Đại phu nhân nhìn về hàng chữ nhỏ nơi nàng chỉ, khẽ gật đầu: “Trước đó ta cũng chọn trúng vị cô nương này, chỉ là không biết có lọt nổi vào mắt Hàn Chiếu không.”

“Tiểu thúc phong độ đĩnh đạc, có kén chọn một chút cũng là chuyện thường.”

Đại phu nhân xoa xoa huyệt thái dương: “Hắn đâu chỉ là kén chọn một chút, là kén chọn đến vạn phần!”

Chúc Diệu Thanh không nói gì thêm.

Ngay cả mẹ ruột còn đoán không ra tâm tư hắn, nàng càng không có khả năng đoán nổi.

Lúc nàng vừa ra khỏi viện đại phu nhân, thì trùng hợp gặp Lục Nhã.

Nàng ta ăn mặc thanh nhã mà vẫn không mất vẻ quý khí.

Có lẽ là đại phu nhân đã cho người chăm chút cho nàng ta kỹ lưỡng.

Hai người thi lễ chào nhau, Lục Nhã chủ động mở lời: “Diệu Thanh tỷ, muội mới làm ít điểm tâm, tỷ nếm thử nhé.”

Dù chưa được đưa vào viện của Tạ Hàn Chiếu, Chúc Diệu Thanh cũng chưa thể xem là đại tẩu của nàng ta, nên Lục Nhã cứ theo lối xưng hô tỷ muội cho tiện.

Tiểu nha hoàn phía sau Lục Nhã liền đưa khay điểm tâm ra trước mặt Chúc Diệu Thanh.

“Đa tạ, chỉ là ta không thích đồ ngọt.”

“Vậy tỷ đem về chia cho người trong viện cũng được, ban nãy muội cũng đã sai người mang tới viện đại phu nhân rồi.”

Lục Nhã cố ý muốn thân cận nàng, chưa đợi Chúc Diệu Thanh từ chối đã tự mình đưa điểm tâm sang tay Minh Nguyệt.

Thân phận nàng ta thấp kém, trong phủ không dễ kết giao với các phòng khác.

Chúc Diệu Thanh là quả phụ, gia thế cũng không cao, lại cùng ở đại phòng, nếu sau này nàng ta được đưa vào viện Ngâm Thu, ít nhiều cũng xem như có thể kết giao.