Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 8.1: Tay nàng còn chép nổi nữa sao?

Chúc Diệu Thanh hoàn hồn, tay vòng qua eo hắn càng siết chặt hơn vài phần.

Nàng không dám nói là hài lòng, cũng không dám nói là không hài lòng.

Tạ Hàn Chiếu xưa nay là người điên như vậy.

Nghĩ gì thì làm nấy.

Nàng áp má lên ngực hắn, thì thầm: “Ừm, còn biểu muội nhỏ của ngươi thì sao?”

“Nếu Diệu Thanh không thích, ta sẽ đưa nàng ta đi.”

Hắn nâng mặt nàng lên, cúi đầu hôn xuống.

Lần này Chúc Diệu Thanh hơi ngẩn người, nghiến răng giữ miệng một lát nhưng vẫn bị hắn ép phải hé ra.

Tạ Hàn Chiếu từ từ xâm nhập, cho đến khi cả người nàng mềm nhũn, như không còn xương mà tựa vào lòng hắn.

Hắn mới buông nàng ra.

Môi nàng đỏ rực, thở từng hơi nhỏ hít lấy không khí: “Tiểu thúc, ta không tiện, hôm nay để ta về trước đi.”

Ở lại thêm chút nữa, e là sẽ xảy ra chuyện gì đó mất.

Ánh mắt Tạ Hàn Chiếu vẫn còn nhuốm sắc dục, đầu tiên rơi xuống những ngón tay trắng trẻo mềm mại của nàng, sau đó lại liếc lên nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “Nàng gọi ta là gì?”

Chúc Diệu Thanh nghẹn lời vì câu hỏi ấy.

Bên ngoài ai cũng nghĩ tiểu hầu gia của phủ An Định Hầu là người nghiêm cẩn, cẩn trọng, quân tử đàng hoàng. Nhưng một khi lớp mặt nạ ấy bị bóc xuống, hắn chẳng khác gì kẻ giả nhân giả nghĩa, lòng dạ hẹp hòi.

Nàng từng vô tình chứng kiến Tạ Hàn Chiếu gϊếŧ người.

Trong tay hắn là một thanh kiếm sáng loáng, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhướng, vung tay là một kiếm đoạt mạng.

Thật sự khiến nàng thấy bốn chữ gϊếŧ người không chớp mắt là miêu tả chính xác nhất.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nàng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, khiến mấy đêm liền nàng không thể ngủ yên.

Trước khi gả vào phủ Tạ, nàng đã nghe danh hắn là người quyết đoán lạnh lùng.

Mười lăm tuổi theo ông ngoại xuất chinh, mười tám tuổi đã là thiếu niên tướng quân mang chiến công trở về kinh, thế rồi đột nhiên vứt bỏ binh quyền theo con đường văn chương.

Năm nay vừa tròn hai mươi đã đỗ trạng nguyên.

Biên tái gian khổ, nào phải chỉ học đèn sách là có thể đỗ trạng nguyên được?

Những gì hắn bỏ ra, không phải người thường có thể so bì.

Thế nên Chúc Diệu Thanh sợ hắn.

Thật sự sợ từ tận đáy lòng.

Người như hắn lúc nắng lúc mưa, tâm ý khó dò.

Lúc vui thì thích nàng gọi là tiểu thúc, lúc không vui thì lại nhất định phải nghe một câu Hàn Chiếu ca ca mới vừa lòng.

Nàng thu lại suy nghĩ, ánh mắt ướt mềm như tơ nhìn hắn, dịu dàng gọi: “Hàn Chiếu ca ca.”

Dù Tạ Hàn Chiếu gọi nàng một tiếng đại tẩu, nhưng thực chất hắn chỉ hơn nàng có bốn tuổi.

Chúc Diệu Thanh năm nay mới mười sáu.

Mà lúc này Tạ Hàn Chiếu lại chẳng rõ đang nghĩ gì, nét mặt vẫn bình lặng như nước.

Hắn nắm cổ tay nàng, ép nàng lên mặt bàn.



Đến trưa, bên ngoài truyền đến tiếng tiểu tư: “Tiểu hầu gia, có cần dọn cơm không ạ?”

Tạ Hàn Chiếu cầm khăn tay, chậm rãi lau từng ngón tay cho Chúc Diệu Thanh, lau rất kỹ, từng ngón một.

Lúc này Chúc Diệu Thanh đang ngồi trên đùi hắn, mặt đỏ như lửa, cằm tì lên vai hắn không dám nhìn tay mình.

Tay nàng bẩn rồi, phải rửa bảy, tám, chín, mười lần mới thấy dễ chịu một chút.

Có vẻ tâm trạng của Tạ Hàn Chiếu tốt hơn, giọng nói cũng dịu đi: “Đói chưa?”

“…Ta về ăn.” Nàng nói xong định đứng dậy.

Thế nhưng Tạ Hàn Chiếu lại giữ chặt lấy nàng, không cho nàng đứng lên.

Chúc Diệu Thanh vùng vẫy vài cái, thấy không thoát nổi, liền tuyệt vọng ngồi im trên đùi hắn.

Nàng lại nói: “Mẫu thân còn phạt ta chép Nữ Tắc, nếu không về thì chép không xong mất.”

Tạ Hàn Chiếu siết lấy tay nàng: “Tay nàng còn chép nổi nữa sao?”