Người này bị điên rồi sao?
Vừa mới chia tay đó thôi?
Nhưng hiện tại nàng không dám đắc tội với hắn, chỉ đành đứng dậy, đi theo sau Nhược Phong hướng về viện Ngâm Thu.
Viện của Tạ Hàn Chiếu và viện của nàng cách nhau không xa, giữa hai bên là một con đường nhỏ xuyên qua rừng trúc, ngày thường hiếm ai lui tới.
Thế nhưng mỗi lần đi ngang qua đây, Chúc Diệu Thanh đều phải nín thở, len lén nhìn quanh, chỉ sợ bị người khác bắt gặp.
Đợi đến lúc tới viện Ngâm Thu, Tạ Hàn Chiếu đã thay bộ triều phục đỏ, lúc này chỉ mặc một chiếc trường bào màu lam, tay cầm một quyển sách, vừa lật vừa xem.
Chúc Diệu Thanh vừa bước qua bậc cửa, cánh cửa liền bị người phía sau đóng chặt lại.
“Không phải vừa gặp xong sao? Ta còn phải về chép Nữ Tắc nữa.” Vừa bước vào cửa, nàng đã than thở.
Tạ Hàn Chiếu ngước mắt liếc nhìn nàng, khẽ ngoắc tay: “Lại đây.”
Nàng bước đi nặng nề, từ từ tiến tới.
Nàng đang trong kỳ nguyệt sự, hắn hẳn sẽ không dày vò nàng.
Tạ Hàn Chiếu đưa quyển sổ trong tay đến trước mặt Chúc Diệu Thanh: “Giúp ta chọn đi.”
Nàng đón lấy, tùy tiện lật xem vài trang.
Bên trong là danh sách các tiểu thư trong độ tuổi phù hợp mà đại phu nhân chọn cho hắn, chuyện này làm sao đến lượt nàng quyết định?
“Ngươi cưới vợ, đương nhiên phải do ngươi tự chọn người hợp ý.” Nàng đặt quyển sổ lên bàn thư án.
Vũng nước đυ.c này, nàng không thể chen chân vào được.
Thế nhưng Tạ Hàn Chiếu lại bật cười lạnh một tiếng: “Khi nàng đồng ý với tổ mẫu, chẳng phải rất nhanh nhảu đấy sao?”
Chúc Diệu Thanh thản nhiên đối mặt, ánh mắt sáng trong nhìn hắn: “Tổ mẫu đã mở lời, ta cũng không thể không đáp ứng, hơn nữa mẫu thân chắc gì đã thật sự để ta nhúng tay vào.”
Không rõ câu trả lời này có thuyết phục được hắn hay không.
Hắn không tiếp tục truy vấn, nhưng vẫn dai dẳng tìm cớ: “Hôm nay nhị thẩm nói đến người nào vậy?”
Hắn hơi nghiêng người, nâng cằm nàng lên, ánh mắt sâu hun hút dán chặt vào nàng: “Chẳng lẽ ngoài ta ra, còn có nam nhân nào khác đến viện của nàng? Nếu cần, ta có thể gánh tội cho bản thân mình, nhưng tuyệt không vì nam nhân khác mà gánh chịu.”
Với ánh mắt như thế, ở trong phủ, chỉ cần nàng nói chuyện với nam nhân thêm một câu cũng phải dè dặt cẩn thận.
Nàng đâu dám để nam nhân khác quang minh chính đại lui tới viện của mình.
Mà trong lòng hắn há lại không rõ điều đó?
Giọng nàng mềm lại, chủ động ôm lấy eo hắn: “Mọi hành động của ta mỗi ngày, người của ngươi chẳng phải đều theo sát sao? Sao còn phải mỉa mai ta như thế.”
“Huống hồ, ngươi sắp có thϊếp rồi đấy, ngươi cũng nên giải thích với ta chứ?”
Phần sau nàng cố ý làm ra vẻ hờn dỗi, mang theo chút oán trách mơ hồ.
Âm cuối còn cố tình kéo dài, giống như mấy phu nhân nũng nịu làm nũng với trượng phu vậy.
Con ngươi sâu thẳm của Tạ Hàn Chiếu ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng không thực sự tức giận.
Trái lại, hắn còn rất hưởng thụ những cảm xúc nhỏ nhặt của nàng như vậy.
Hắn thích nhìn nàng vì những chuyện lặt vặt này mà ghen tuông.
“Ngươi có thời gian ngồi đây chất vấn ta, chi bằng đi xử lý nhị thẩm đi, bà ta canh chừng ta còn chặt hơn ngươi, ngươi đi lại cũng bất tiện.” Chúc Diệu Thanh cố tình lườm hắn một cái, đầu ngón tay từng cái từng cái chọc vào ngực hắn.
Mỗi lần chọc, nàng nói một chữ: “Còn có vị thϊếp thất chưa vào cửa của ngươi nữa.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng của Nhược Phong: “Tiểu hầu gia, nô tài đã làm theo lời ngài đốt viện của nhị lão gia rồi, không ai bị thương.”
Hơi thở của Chúc Diệu Thanh chợt nghẹn lại.
Khi đi qua đường đá xanh trong rừng trúc, nàng chỉ ngửi thấy mùi khói nhè nhẹ, không ngờ Tạ Hàn Chiếu lại ra tay thiêu trụi luôn viện của nhị phòng.
Cánh tay nàng đang vòng qua eo hắn cũng không khỏi cứng đờ.
Ngón tay Tạ Hàn Chiếu lướt qua gò má nàng, giọng điệu không hề mang theo chút ấm áp nào: “Vừa lòng chưa? Mấy ngày tới chắc nhị thẩm không rảnh để gây chuyện với nàng đâu.”