Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 6: Phạt chép nữa tắc

Lão phu nhân không để tâm, tiếp tục nhàn nhã ăn chè sen.

Chúc Diệu Thanh thấy mục đích đạt được, uể oải tiếp lời: “Vậy chắc nhị thẩm đã nhầm tiểu thúc với nam nhân nào đó không biết liêm sỉ rồi.”

Nhị phu nhân không ngờ nàng lại nói thế, sắc mặt tái xanh, không dám nhìn sắc mặt đại phu nhân.

Bà ta vội vàng liếc đại phu nhân một cái: “Đại tẩu, là ta lỡ lời.”

Đại phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, mặt không chút cảm xúc: “Không sao, chỉ cần Hàn Chiếu không để tâm là được.”

Chúc Diệu Thanh tiếp tục giả ngốc, coi như không nhận ra những lời vừa rồi không nên nói.

Tạ Hàn Chiếu mân mê chén trà trong tay, giọng nói lạnh như băng: “Không để tâm.”

Nhị phu nhân túa mồ hôi lạnh, còn định mắng thêm Chúc Diệu Thanh vài câu, nhưng ánh mắt còn chưa kịp chuyển qua thì đã chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của Tạ Hàn Chiếu, bà ta lập tức cúi đầu, ngậm miệng.

Ra khỏi viện Thọ An, đại phu nhân nén giận, nói: “Diệu Thanh, ta đã nhắc ngươi nhiều lần rồi, dù là trong phủ hay ngoài phủ, đều phải cẩn thận lời nói hành động.”

Bà ta chỉ là danh nghĩa mẹ chồng của Chúc Diệu Thanh, quan hệ giữa hai người không thân thiết, chuyện lễ nghi khuê môn, dạy nàng chẳng được mấy điều.

Tạ Xuân Hiểu ở bên cạnh liền châm lửa: “Mẫu thân, nhỡ đâu lời nhị thẩm nói là thật thì sao? Vạn nhất thật có nam nhân ngoài đi vào viện đại tẩu thì sao?”

Tạ Hàn Chiếu khẽ nhướng mày, quay đầu liếc nhìn Chúc Diệu Thanh một cái.

Nàng cúi đầu, lững thững đi theo sau đại phu nhân, ngoan ngoãn như thể hoàn toàn không còn chút khí thế vừa rồi trong chính đường.

Lục Nhã thấy hắn quay đầu, còn tưởng là đang nhìn mình, ánh mắt lập tức sáng rực, đầy kỳ vọng nhìn về phía hắn.

Nhưng rồi lại phát hiện ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Chúc Diệu Thanh.

Nàng ta thất vọng, cụp mắt xuống.

Đại phu nhân đã quen với kiểu tính khí không biết giữ thể diện của Tạ Xuân Hiểu, lúc này nghiêm giọng quát: “Ta xem ra là Lâm di nương không dạy ngươi phép tắc rồi! Từ mai Xuân Hiểu đến viện ta, học quy củ cho đàng hoàng.”

Tạ Xuân Hiểu không hiểu mình sai ở đâu. Ca ca chết rồi, ai biết Chúc Diệu Thanh có còn giữ mình trong sạch hay không?

Nhưng nàng ta cũng không dám cãi lời đại phu nhân, chỉ đành cắn môi, miễn cưỡng đáp: “Vâng.”

Chúc Diệu Thanh như cảm nhận được ánh mắt Tạ Hàn Chiếu đang dừng trên mình, nàng nghiêng đầu liếc hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, dịu giọng đáp với đại phu nhân: “Mẫu thân dạy phải, sau này Diệu Thanh sẽ ghi nhớ.”

Nhưng đại phu nhân chưa muốn bỏ qua dễ dàng như thế, quay đầu dặn: “Về viện chép Nữ Tắc năm lần, sáng mai mang đến viện ta.”

Chúc Diệu Thanh: “…Vâng.”

Lúc này Tạ Hàn Chiếu mới đưa mắt nhìn nàng, không thèm liếc lấy nửa con mắt sang phía Lục Nhã, giọng lạnh nhạt: “Ta còn có công vụ, xin cáo lui trước.”

Chúc Diệu Thanh thầm mắng hắn giả dối trong lòng.

Nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, khách sáo đáp: “Tiểu thúc đi thong thả.”

Câu biểu ca đi thong thả của Lục Nhã còn chưa kịp thốt ra, Tạ Hàn Chiếu đã không ngoảnh đầu lại, sải bước rời đi.

Đại phu nhân còn đang giận, đến chuyện chính cũng quên béng mất.

Định gọi Tạ Hàn Chiếu lại, nhưng hắn đã đi được mấy trượng.

Bà ta kéo tay Lục Nhã, dắt nàng ta đến gần: “Tính khí Hàn Chiếu có hơi lãnh đạm, mấy ngày này ngươi chịu khó đến viện hắn đi lại nhiều một chút.”

Lục Nhã mặt đỏ bừng: “Vâng, Nhã nhi hiểu.”

Chúc Diệu Thanh thấy hai người họ định nói chuyện riêng, liền dẫn theo nha hoàn quay về viện Xuân Phong trước.

Nhưng nàng vừa bước chân vào viện, liền có một bóng người từ trên mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống.

Viện của Chúc Diệu Thanh vốn yên tĩnh, lúc gió thoảng qua, không ai chú ý đến tiếng động.

Người đó cúi đầu, đứng ngoài cửa thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, tiểu hầu gia mời người đến viện Ngâm Thu."