Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 4: Nàng muốn rời khỏi đây

Một khi đã vướng vào Tạ Hàn Chiếu thì khó lòng thoát khỏi.

Nàng không thể ở lại lâu, cũng không muốn mãi bị trói buộc trong nhà họ Tạ, bị nhốt lại nơi thượng kinh này.

Nàng muốn đi, rời khỏi Hầu phủ bốn bề tường cao.

Hôm sau, bầu trời âm u nặng trĩu, từng đám mây đen dày đặc kéo dài đến tận viện Thọ An nơi lão phu nhân ở.

Trong viện Thọ An, hương khói nghi ngút, hương thơm trầm lắng lan tỏa khắp nơi.

Đại phu nhân đưa Chúc Diệu Thanh và Tạ Xuân Hiểu đến thỉnh an.

Hôm nay thân mẫu của Tạ Dịch Chu là Lâm di dương, vì nhiễm phong hàn nên không đến, thay vào đó là con gái bà ta là Tạ Xuân Hiểu.

Chúc Diệu Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần gặp Lâm thị, bà ta đều không quên bắt bẻ chỉ trích vài câu, nàng đã sớm chán ghét.

Hôm nay đại phu nhân còn dẫn theo một biểu cô nương chưa xuất giá.

Trên chính đường, lão phu nhân ngồi ở vị trí cao, tay cầm chén chè hạt sen, trước tiên nói đến chuyện hôn sự của Tạ Hàn Chiếu: “Hôm qua bàn chuyện hôn sự cho Hàn Chiếu vẫn chưa có kết quả, việc hôn nhân của nó, ngươi còn phải để tâm hơn nữa.”

Đại phu nhân vội đáp: “Mẫu thân nói phải, con đã bảo người soạn lại danh sách, lát nữa con sẽ chọn kỹ vài người hợp mắt hơn.”

“Ừ, ngươi là mẫu thân, trong lòng có tính toán là tốt rồi.”

Đại phu nhân nghiêng đầu ra hiệu cho cô nương phía sau.

Lục Nhã lập tức hiểu ý, đứng dậy thi lễ với lão phu nhân: “Nhã nhi vấn an lão phu nhân.”

Đại phu nhân tươi cười giới thiệu: “Mẫu thân, đây là cô nương bên nhà mẹ đẻ con, từ nhỏ đã đọc nhiều thi thư, tính tình cũng trầm ổn. Con nghĩ sau này khi Hàn Chiếu thành thân, có thể đưa nàng vào viện làm thϊếp, mẫu thân thấy sao?”

Chúc Diệu Thanh âm thầm đánh giá Lục Nhã một lượt.

Đích xác là một mỹ nhân.

Mấy hôm trước nàng đã nghe nói có một biểu cô nương vào phủ, đại phu nhân vẫn chưa cho ra mặt, thì ra là đã có toan tính từ trước.

Lão phu nhân đặt chén chè sen lên bàn, đưa mắt nhìn thiếu nữ đang đứng giữa đường.

“Ừ, cũng được, năm nay Hàn Chiếu đã hai mươi, trong phòng không có thông phòng, cũng chưa có thϊếp, nếu trước ngày cưới đưa người vào cũng chẳng sao.”

Đại phu nhân gật đầu: “Mẫu thân nói phải, dù gì nó cũng còn trẻ, trong viện sớm có người chăm sóc cũng tốt.”

Chúc Diệu Thanh nghe vậy chỉ thấy buồn cười.

Lục Nhã cảm tạ lão phu nhân và đại phu nhân xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chẳng bao lâu sau, Nhị phòng và Tam phòng cũng lần lượt đến.

Tạ Hàn Chiếu vừa hạ triều sớm, người còn mặc nguyên bộ triều phục màu đỏ, theo sương sớm bước vào.

Sau khi hành lễ, ánh mắt hắn lướt qua Chúc Diệu Thanh đang ngồi ở góc phòng, nàng đang cầm chén chè sen, từng thìa từng thìa chậm rãi ăn.

Trên người nàng là chiếc váy lụa trắng nhã nhặn, tóc dài vấn thành búi đơn giản, cài một chiếc trâm bạc. Dáng vẻ tuy giản dị, nhưng chẳng thể che giấu dung mạo rực rỡ như hoa phù dung.