Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 3: Quá khứ

Cha nàng sớm cáo lão hồi hương, sau mấy năm lưu lạc khắp nơi, cuối cùng lại trở về thành Cẩm Quan.

Nàng từng nghĩ hôn ước với hầu phủ đã chẳng còn giá trị gì nữa.

Nào ngờ một năm trước, người hầu phủ lại bất ngờ đến cửa cầu thân.

Người đến tự xưng là đích trưởng tử hầu phủ, thực chất lại là con thứ, chỉ là được ghi tên dưới danh nghĩa đại phu nhân.

Danh nghĩa là đích trưởng tử Tạ Dịch Chu.

Hôn thư chỉ viết đích trưởng tử, không hề ghi rõ tên.

Tạ Dịch Chu đến nhà, lễ nghĩa chu toàn, nhà họ Chúc quan sát vài ngày thấy hắn xử sự đâu vào đó.

Thế là đồng ý gả Chúc Diệu Thanh.

Ngày nàng gả vào phủ, quân địch bất ngờ tấn công thành Ung Châu, khi đó Tạ Dịch Chu là giáo úy trong quân, đêm động phòng còn chưa kịp uống rượu hợp cẩn đã say xỉn mặc giáp ra trận.

Nàng không nhớ nhung, cũng chẳng luyến tiếc.

Dù sao trước ngày cưới, hai người cũng chỉ gặp nhau đúng một lần.

Ba tháng sau, nàng sống trong hậu viện, không đợi được phu quân quay về, mà chỉ đợi được tin hắn tử trận sa trường.

Câu trước cửa quả phụ thị phi nhiều quả thật không sai chút nào.

Chúc Diệu Thanh dung mạo xinh đẹp, vừa đặt chân đến thượng kinh đã khiến bao người chú ý.

Lúc trước Tạ Dịch Chu không có mặt trong kinh, những kẻ có ý xấu với nàng đã không ít, đến khi tin hắn tử trận truyền về, những người đó càng thêm trắng trợn.

Tháng ba năm nay, phủ Thân Vương tổ chức một buổi tiệc xuân, nàng vô tình uống nhầm ly rượu có thuốc.

Nàng cố gắng chịu đựng, một đường lảo đảo chạy trốn, cuối cùng lỡ tay lên nhầm một chiếc xe ngựa phía sau vương phủ.

Mà người ngồi trong xe chính là Tạ Hàn Chiếu.

Khi nàng thành thân với Tạ Dịch Chu, trước sau chỉ vài tháng, Tạ Hàn Chiếu vốn không ở kinh thành. Ngay cả hôm thành hôn, hắn cũng không về, nghe nói khi ấy đang điều tra án ở Đồ Châu.

Mấy ngày trước buổi tiệc xuân, hắn mới quay về kinh.

Đêm đó, là lần thứ hai Chúc Diệu Thanh gặp hắn.

Hắn ngồi nghiêm chỉnh trong xe ngựa, vận trường bào xanh thẫm, búi tóc vấn gọn cài ngọc quan trắng, khí chất công tử quý tộc toát ra từ trong từng động tác cử chỉ.

Nàng thở gấp, sắc mặt đỏ bừng, túm lấy tay áo hắn, “Tiểu thúc, phiền ngài giúp ta.”

Hắn nghiêm nghị giữ mình: “Ngươi muốn ta giúp thế nào?”

“Chỉ cần đưa ta về phủ là được.”

Trong đôi mắt đen nhánh của hắn cuộn trào thứ cảm xúc khó phân biệt: “Ta giúp ngươi.”

Sáng hôm sau, khi Chúc Diệu Thanh tỉnh lại bên cạnh Tạ Hàn Chiếu, nàng mới nhận ra đêm ấy đã hoang đường đến mức nào.

Rõ ràng nàng nhớ mình nói là đưa về phủ, sao lại đưa lên giường?

Khi nàng hỏi lại, hắn chỉ thản nhiên đáp: “Là ngươi tự dán lên ta.”

Chúc Diệu Thanh cười lạnh với cách nói đó.

Nhưng chuyện đã xảy ra, nàng còn có thể làm gì?

Sau đêm ấy, nàng luôn cố gắng tránh mặt hắn, nhưng có trốn thế nào cũng trốn không thoát.

Thời gian càng dài, nàng càng thấy rõ hơn.