Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 2: Ngươi cưới vợ rồi, ta biết phải làm sao đây?

Ánh mắt Tạ Hàn Chiếu dán chặt vào làn da mịn màng của nàng, từng tấc một quét qua, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Chúc Diệu Thanh sợ hắn thực sự làm chuyện cầm thú, vội đổi hướng câu chuyện: “Hôm nay bàn chuyện hôn sự, có chọn được cô nương nào vừa mắt không?”

Hắn khẽ thở ra một hơi, buông tay khỏi cổ tay nàng, thong thả gấp chiếc yếm nhét vào tay.

“Không có.”

Chúc Diệu Thanh vội chỉnh lại y phục: “Sao lại không có?”

Ánh mắt Tạ Hàn Chiếu dừng trên gương mặt nàng, lặng lẽ nhìn một lúc, không trả lời.

Mắt hắn đen như mực, tựa như bóng đêm dài dằng dặc ngoài kia.

Trong ánh mắt ấy còn vương một chút cố chấp điên dại.

Một hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi: “Ta muốn cưới vợ, Diệu Thanh rất vui?”

“…”

Nàng có thể không vui sao?

Chỉ cần Tạ Hàn Chiếu cưới vợ, tâm tư của hắn cũng sẽ rút khỏi người nàng phần nào.

Nàng đã chán ghét hầu phủ, trong lòng luôn hướng về thế giới ngoài kia.

Đêm động phòng hoa chúc của hắn, chính là ngày lành để nàng rời khỏi hầu phủ.

Nhưng dù nghĩ vậy, nàng lại không dám thể hiện ra chút nào.

Cách xưng hô của hắn với nàng cũng đã thay đổi.

Chúc Diệu Thanh biết rõ lúc này không thể chọc giận hắn.

Ánh mắt nàng khẽ phủ một tầng bi thương: “Tất nhiên là không vui rồi.”

Nàng lại vươn cánh tay trắng nõn vòng qua cổ hắn, giọng nói khẽ khàng như mang theo mị hoặc: “Ngươi cưới vợ rồi, ta biết phải làm sao đây?”

Chúc Diệu Thanh rất hiếm khi đối với hắn như vậy, khiến trong lòng Tạ Hàn Chiếu nổi lên từng đợt sóng ngầm.

Hắn chẳng hề nhận ra ý đồ xấu đang ẩn giấu trong đáy mắt nàng.

Giọng hắn cũng theo đó mà khàn hẳn đi: “Ta tự có sắp xếp.”

Sắp xếp gì chứ?

Chính thất của hắn, chắc chắn phải là tiểu thư khuê các được tuyển chọn kỹ càng.

Chẳng lẽ muốn nàng làm thϊếp trong viện của hắn?

Phủ An Định Hầu là gia tộc quyền quý chân chính, sao có thể chấp nhận chuyện như thế?

Chứ đừng nói đến nhà họ Tạ, ngay cả Chúc Diệu Thanh nàng cũng không thể chấp nhận.

Ngoài cửa, giọng thị vệ thân cận của Tạ Hàn Chiếu vang lên: “Tiểu hầu gia, hầu gia mời ngài đến viện Thọ An một chuyến.”

Chúc Diệu Thanh thu tay về: “Ngươi đi nhanh đi, đừng để phụ thân đợi lâu.”

Tạ Hàn Chiếu vén lọn tóc bên má nàng ra sau tai, kéo kéo chăn gấm đắp lên người nàng: “Đêm lạnh, đừng vì mát mẻ nhất thời mà quên giữ ấm.”

“Ừm.” Nàng đáp qua loa.

Hắn đứng dậy, tay vẫn nắm lấy chiếc yếm nàng vừa mặc, sải bước rời khỏi phòng.

Đợi đến khi bóng hắn đi xa, Chúc Diệu Thanh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như nhà họ Chúc không suy sụp, người được gả cho Tạ Hàn Chiếu bây giờ vốn nên là nàng.

Cha nàng từng là quan tam phẩm trong triều, thời kỳ huy hoàng nhất thậm chí còn có thể lấn át cả nhà họ Tạ.

Khi ấy, đích trưởng tử phủ An Định Hầu đã có hôn ước với đích nữ nhà họ Chúc.

Thế nhưng tám năm trước, cha nàng bị cuốn vào một vụ mưu phản, hoàng đế niệm tình cũ tha cho nhà họ Chúc khỏi tội chết.