Những ngày như Tết Khất Xảo, chẳng hề liên quan gì đến một quả phụ như Chúc Diệu Thanh.
Trời vừa tối, nàng đã nằm xuống giường.
Vừa mới có chút buồn ngủ, chóp mũi nàng chợt ngửi thấy hương trầm từ gỗ bách thái hành nhàn nhạt lan tỏa.
Hương này, phần lớn là nam nhân dùng.
Trong phủ An Định Hầu này, chỉ có một người dám đường hoàng xuất hiện trong phòng của một quả phụ mất chồng như nàng.
Nàng không nhanh không chậm nhấc mí mắt lên, liền chạm phải ánh mắt thâm sâu ẩn hiện trong bóng tối của Tạ Hàn Chiếu.
Ánh mắt nam nhân ở khoảng cách gần ấy mang theo áp lực nặng nề.
Chúc Diệu Thanh thản nhiên kéo chăn gấm che lên người, giọng điềm tĩnh: “Ngươi đến làm gì?”
“Hôm nay ta bàn chuyện hôn sự, sao nàng không ra tiền sảnh giúp mẫu thân chọn người?” Hắn mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua gò má nàng.
Cảm giác lạnh lẽo khiến nàng nổi cả da gà.
Con người hắn, bất kể nói gì làm gì đều không mang theo chút nhiệt độ.
Nàng lại chủ động áp má vào mu bàn tay hắn, khẽ cọ: “Ngươi bàn hôn sự, ta ra đó làm gì? Chỉ khiến người ta thấy chột dạ thôi…”
Tiểu hầu gia phủ An Định Hầu bàn chuyện cưới hỏi, một quả phụ như nàng ra đó thì có khác gì chướng mắt đám phụ nhân kia?
Hắn nghe xong cũng chẳng đáp lời, trực tiếp kéo phăng chăn trên người nàng, bế nàng ngồi lên đùi mình.
Mắt đối mắt, hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Bàn tay không ngừng lại, khẽ kéo dải buộc áσ ɭóŧ trắng của nàng.
Chiếc yếm đỏ thắm ôm sát làn da trắng mịn như băng, thân thể mềm mại như ngọc.
Chúc Diệu Thanh chủ động phối hợp với hắn.
Hắn vừa định đè nàng xuống thì lại bị nàng cản lại: “Hôm nay không được.”
“Vì sao?” Trong mắt hắn còn vương du͙© vọиɠ chưa tan, rõ ràng là dáng vẻ xuất trần như lan như ngọc, vậy mà lại chẳng hề thấy chút kiềm chế.
Chúc Diệu Thanh bình tĩnh kéo lại y phục xốc xếch: “Hôm nay ta đến kỳ nguyệt sự rồi.”
Khóe môi Tạ Hàn Chiếu cong lên, nụ cười vừa trào phúng vừa bất mãn.
Chả trách vừa rồi chủ động chiều chuộng lấy lòng.
Hắn cũng chẳng vội, chầm chậm ôm nàng trở lại giường.
Chúc Diệu Thanh hơi sững người.
Hôm nay hắn lại dễ nói chuyện như vậy sao?
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cổ tay nàng đã bị hắn túm chặt, kéo thẳng lêи đỉиɦ đầu.
“Ngươi làm gì vậy!”
Chẳng lẽ bây giờ hắn đã thú tính đến mức này rồi?
Ngũ quan của Tạ Hàn Chiếu sắc sảo mà tuấn mỹ, làn da trắng lạnh, sống mũi cao, đôi mắt dài hẹp ẩn chứa tia sáng âm u, lúc này đang nhướng mày nhìn nàng chằm chằm.
“Đại tẩu cũng nên bồi thường ta chút gì đó chứ.”
Vừa dứt lời, tay kia của hắn đã thô bạo xé rách chiếc yếm trên người nàng.
May mà nút thắt vừa rồi bị kéo lỏng, nếu không đã để lại vết hằn sâu.
Bình thường hắn chưa từng gọi Tạ Dịch Chu là huynh trưởng, vậy mà bây giờ xưng hô với nàng lại khách sáo như thế, từng hành động lại chẳng hề có lấy chút gì gọi là đúng mực.