“Nghe nói gì chưa? Bài văn thi giữa kỳ của Diệp Phong viết sai đề, được 32 điểm. Giáo viên môn Ngữ văn lớp ấy suýt nữa tức chết. Quan trọng nhất là, Diệp Phong nộp bài thi môn Ngữ văn trước nửa tiếng.”
Giờ tan trường, ánh chiều tà dày đặc phủ lên tòa nhà dạy học một màu vàng cam.
Lúc Lâm Trữ trực nhật xong đã gần sáu giờ tối. Cô thu dọn sách vở, lấy bình giữ nhiệt, đi lên phòng lấy nước có nước nóng duy nhất ở tầng trên cùng của tòa nhà để lấy nước nóng, khi đến góc thang máy thì nghe thấy hai bạn nữ đang bàn tán về Diệp Phong.
“Không phải chứ, viết sai đề mà vẫn thi được hạng nhất, còn để người khác sống không đây.”
“Nghe nói giáo viên Ngữ văn lớp họ phạt cậu ấy chép lại bài văn xuất sắc được phát hôm nay mười lần, không chép xong thì không cho về.”
“À, là bài văn là của bạn nữ lớp mười viết đúng không? Tên gì ý nhỉ? Tớ nghi bài văn đó là cậu ta chép từ đâu đó rồi viết lại.”
“Kệ cậu ta đi, Diệp Phong của chúng ta đúng là khổ.”
Diệp Phong của họ.
Lâm Trữ chợt muốn cười, lướt qua hai bạn nữ kia, leo lên cầu thang tới phòng lấy nước trên tầng sáu.
Sau khi lấy nước xong, cô bỗng chú ý thấy có ánh sáng lọt ra từ khe cửa phòng chứa đồ cũ ở phía đối diện, cô vô thức liếc nhìn vào bên trong.
Chỉ liếc qua một cái, tim cô như ngừng đập.
Trong phòng chứa đồ không mở đèn, dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà, một cậu bé với ngũ quan thanh tú lại đẹp trai đang ngồi trên một chiếc bàn học cũ, hai tay cầm máy chơi game, hiện ra trước mắt cô, khiến cô cảm thấy quen thuộc mà xa lạ.
Đó là gương mặt mà cô đã lén lút nhìn từ xa vô số lần, đã khắc sâu vào lòng biết bao lần.
Là gương mặt khiến bao học sinh nữ chỉ cần nhìn thoáng qua đã tim đập loạn nhịp.
Nhưng mà, một học sinh giỏi như cậu ấy, sao lại... lén chơi game nhỉ?
“Làm gì đó?”
Thầy giám thị bất ngờ đi ngang qua, tiếng quát to khiến cô giật thót mình, nước nóng trong bình tràn ra ngoài làm bỏng tay, cô kêu lên một tiếng vì đau, nhưng theo phản xạ vẫn lùi lại một bước, chắn kín khe cửa phòng chứa đồ phía sau mình.
“Trực nhật xong chưa, sao vẫn chưa về?”
“Thưa thầy, em vừa trực nhật xong, hơi trễ một chút, bây giờ em về ngay.” Cô giải thích nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định rời đi.
“Còn không đi à?” Thầy giám thị nhíu mày hỏi.
“Thưa thầy, em vừa lấy nước nhưng lại làm đổ.” Cô liếc nhìn màn hình của máy nước hiển thị số nhiệt độ đang tăng lên: “Em chờ thêm chút nữa, đợi nước sôi xong rồi sẽ đi.”
“Được rồi, về sớm đi.” Thầy giám thị không nghi ngờ gì thêm, dặn dò cô một câu rồi quay người đi xuống cầu thang.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng thầy giám thị hoàn toàn biến mất, Lâm Trữ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi bỗng dưng cô lại tự hỏi, tại sao mình lại giúp cậu ấy nhỉ?
Lỡ như cô nhìn nhầm, người bên trong không phải cậu ấy thì sao? Hơn nữa hai người vốn không quen biết... Lỡ như một ngày nào đó có người chỉnh lại camera ở phòng chứa đồ, phát hiện ra chuyện hôm nay, vậy cô phải giải thích thế nào đây?
“Ê, bạn học.” Cô đang suy nghĩ thì bỗng dưng có người vỗ vai cô từ phía sau.
Cô quay lại, va phải một gương mặt đang cười rạng rỡ.
Lần đầu tiên, cô ở gần cậu như vậy, nhìn rõ dáng vẻ của cậu. Da cậu rất trắng, màu môi không quá đậm cũng không quá nhạt, dưới cặp lông mày mảnh khảnh là đôi mắt màu hổ phách sáng ngời và thuần khiết.
“Vừa rồi, cảm ơn nha. Cậu tên gì? Ở lớp nào?”
“Lâm Trữ, lớp mười.” Cô có chút hồi hộp, giọng nói hơi run rẩy.
Trong mắt cậu bé lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi cậu la lên: “Cậu chính là Lâm Trữ?”
Cậu chính là Lâm Trữ? Làm quen nhé, tớ là Diệp Phong lớp chín, hình bóng cậu thiếu niên với những đường nét rõ ràng hòa lẫn trong ánh sáng mờ ảo, khiến cô không phân biệt được đây là thực hay ảo.
“Bài văn của cậu viết làm tớ phải chép lại gần chết đấy.”
“Hả?” Cô tỉnh táo lại, bỗng chốc không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng cậu thiếu niên lại tiếp tục nói.
“Tớ là Diệp Phong lớp chín. Cậu có về luôn không? Chúng ta đi cùng.”
“Được...”
“Sao cậu viết văn giỏi vậy? Tớ viết văn là tệ hại nhất, hơn nữa môn tớ học kém nhất chính là môn Ngữ văn. Hôm nay giáo viên dạy văn lớp tớ bắt tớ chép bài văn mẫu của cậu mười lần, khiến cả ngày nay tớ chẳng làm được việc gì, tay cũng sắp gãy rồi đây. Lâm Trữ, tớ nhớ cậu rồi đó.”
Diệp Phong nói liến thoắng, câu trước không liên quan câu sau, nhưng như vậy lại khiến cô cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn.
Không biết tại sao, khi cậu nói “Lâm Trữ, tớ nhớ cậu rồi đó”, trái tim cô bỗng run lên, như thể được một bàn tay ấm áp chạm vào.
“Thực ra viết văn cũng không khó lắm, chỉ cần đọc nhiều sách tập làm văn rồi bắt chước viết, từ từ sẽ có linh cảm viết. Tớ cũng đọc rất nhiều sách… mới dần dần biết viết.”
“Còn phải đọc sách tập làm văn á? Phiền phức thật.” Cậu bé cúi đầu, bỗng mắt sáng lên, nhìn cô với ánh mắt rực rỡ: “Có thể cho tớ mượn xem những bài văn cậu viết lúc trước không?”
Cậu tiếp tục nói: “Như vậy tớ không phải đọc sách nữa.”
“Được... Vậy ngày mai tớ sẽ đưa cho cậu.”
“Hay quá, cảm ơn nhé.” Cậu tự nhiên vỗ vai cô, khiến cô hơi giật mình.
Cô không biết, hóa ra tiểu khu nhà Diệp Phong cùng đường với tiểu khu nhà cô. Chỉ là khi cậu đi xe đạp sẽ đi đường khác nên cô chưa từng gặp cậu.
Hai người cứ thế cùng nhau đi bộ một đoạn đường dài.