Câu Chuyện Mang Tên Yêu Thầm

Chương 1.2: Cậu ấy không phải người bình thường

Sau khi vào lớp 7, Lâm Trữ nhận ra sự thay đổi mà những câu chuyện cô tự sáng tác suốt mùa hè mang lại cho mình. Cô dường như viết văn tự sự không mấy khó khăn, thậm chí cảm thấy các bài văn mẫu mà giáo viên dạy có chút trẻ con.

Trong kỳ thi giữa kỳ của học kỳ một lớp 7, khi giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy bài văn của cô, phản ứng đầu tiên là gọi cô lên văn phòng và nghiêm túc hỏi: “Nói thật đi, có phải em tự viết không?”

Cô gật đầu.

Giáo viên chủ nhiệm không nói thêm gì, chỉ đưa lại bài văn với gương mặt lạnh lùng. Cô cúi đầu, nhìn thấy con số “48” đỏ chói trên giấy. Điểm tối đa của bài văn là 50, cô đạt 48 điểm.

Hôm đó, bài văn của cô được in phát cho cả khối vì xuất sắc.

Nhưng từ đầu đến cuối, giáo viên chủ nhiệm vẫn không khen cô lấy một câu.

Vì không tin tưởng học sinh kém.

Cuộc sống thời trung học chẳng khác gì so với tiểu học.

Lâm Trữ vẫn trầm lặng, điểm số tệ hại và làm một người mờ nhạt trong lớp. Ba mẹ vẫn cãi nhau kịch liệt trong đêm khuya, như thể cô đang ngồi trong phòng cặm cụi làm bài tập không hề tồn tại.

Cô thực sự tồn tại sao?

Không ít lần cô tự hỏi mình câu hỏi ấy.

Cho đến một ngày, cuối cùng cô cũng có được câu trả lời chắc chắn cho bản thân.

Cô có tồn tại.

Vì… cô đã thích một người.

Cậu ấy là bạn nam ở lớp bên, tên là Diệp Phong - một cái tên rất bình thường. Nhưng cậu ấy không phải người bình thường.

Trong giờ thể dục học chung giữa hai lớp, cô ngồi một mình trên thanh xà đơn ở góc sân, đong đưa đôi chân và lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu bạn đẹp trai đang chơi bóng rổ ở phía trước.

Cậu ấy thật lạ lùng, hay đúng hơn là thật kỳ diệu.

Nghe nói cậu ấy học rất giỏi, kỳ thi giữa kỳ vừa rồi đạt hạng nhất toàn khối. Nhưng cậu ấy cũng rất đẹp trai. Không chỉ học giỏi và đẹp trai, cậu ấy còn rất hoạt bát. Trong đám đông, cậu ấy dường như chẳng khác gì những cậu bạn hay đùa nghịch xung quanh, nhưng Lâm Trữ biết, cậu không giống họ.

Vì cậu ấy học giỏi hơn họ, đẹp trai hơn họ.



Suy nghĩ có chút thiển cận này khiến Lâm Trữ có phần khinh thường chính mình, nhưng cô không thể phủ nhận rằng một chàng trai rực rỡ như vậy bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của cô, thực sự rất dễ thu hút sự chú ý của cô, cũng quá thích hợp để cô sinh lòng yêu thích.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời như được nhuộm lớp mực màu xanh nhạt trên đầu. Một mảnh trời vuông được bao quanh bởi các dãy nhà và hàng rào của sân trường, trong mắt mỗi người lại trở nên khác biệt.

Bất chợt, trong khoảnh khắc ấy cô cảm thấy mình như nữ chính trong một bộ phim tình cảm, và người hùng của cô đã bất ngờ xuất hiện trong đời thực mà không hề có sự báo trước.

Cô không còn lén đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa, mà bắt đầu lén lút dõi theo cậu.

Cô sẽ giả vờ đọc sách vào giờ ra chơi, còn tai thì nghe trộm những câu chuyện về cậu. Cô sẽ cố tình đi đến phòng nước cuối hành lang để lấy nước, chỉ để thỉnh thoảng có thể bắt gặp bóng lưng của cậu đi ngang lớp bên cạnh. Cô cũng sẽ nhìn theo hướng các nữ sinh chỉ khi nghe thấy ai đó hét lên: “Nhìn kìa, Diệp Phong”.

Nhìn theo, có chủ đích, nhưng lại giống như một phản xạ tự nhiên.

Vì vậy, khi bài văn của cô được in phát cho cả khối, cô chìm vào những ảo tưởng không thực tế. Đặc biệt là khi thấy mấy học sinh giỏi của lớp khác chạy đến cửa lớp cô để hỏi xem cô là ai, cô bắt đầu không ngừng hy vọng trong đầu, liệu cậu ấy có đến tìm cô không nhỉ?

Liệu cậu ấy có bất ngờ xuất hiện trước mặt cô rồi hào hứng hỏi: “Cậu là Lâm Trữ?” rồi mỉm cười vẫy tay với cô: “Làm quen nhé, tớ là Diệp Phong lớp 9.”

Làm quen nhé.

Cô đang ngồi chống cằm tưởng tượng, thì bất ngờ nghe thấy bạn nam cùng bàn hét lên bên tai.

“Nhấc chân lên, cậu đạp lên bài thi của tôi rồi.”

“Hả?” Cô hồi thần, không nghe rõ bạn cùng bàn nói gì.

“Tôi nói”, cậu ta lườm: “Nhấc chân lên.”

“À…” Cô cúi đầu, thấy mình không biết từ lúc nào đã đạp lên một tờ bài thi toán, vội vàng nhấc chân lên, lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi, tớ không nhìn thấy.”

“Thần kinh.”

Bạn cùng bàn nhặt bài thi lên và ném mạnh lên bàn, ôm quả bóng rổ rồi rời đi. Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng chửi kia của cậu ta, nhìn thấy ánh mắt đầy khinh miệt và coi thường của cậu ta.

Cậu ta cả ngày không cố gắng học hành, chỉ biết nghịch ngợm, cũng không phải lúc nào cũng hung dữ với tất cả mọi người. Cậu ta chỉ tỏ thái độ như vậy với cô thôi, còn đối với những bạn nữ có vẻ ngoài xinh đẹp hoặc học giỏi trong lớp thì lại hết sức nịnh bợ.

Cô không hiểu tại sao giáo viên chủ nhiệm lại xếp một học sinh nữ trầm tính, hướng nội như cô ngồi cùng với một bạn nam không chịu học hành gì như thế. Giáo viên chủ nhiệm xếp như vậy có vẻ như nghĩ rằng bản thân đã cho những học sinh nam này một ân huệ lớn, tạo cơ hội cho họ thay đổi, nhưng chưa từng hỏi những học sinh nữ ấy xem họ có sẵn lòng không. Ví dụ, cô có đồng ý hay không.

Chuông báo giờ vang lên, các bạn trong lớp gần như đã đi hết. Cô đã quen với việc một mình đi xuống sân thể dục, luôn cố ý trì hoãn đến lúc chuông reo mới đi ra, để khi ra sân thể dục cô có thể đi thẳng đến vị trí của mình, tránh sự ngượng ngùng khi phải đứng lẻ loi trong giờ hoạt động tự do.

Cô cũng muốn có một người bạn lắm chứ, nhưng trong lớp đã hình thành các nhóm nhỏ rõ ràng, những bạn học giỏi chơi với nhau, còn những bạn sôi nổi nghịch ngợm thì chơi cùng nhau. Mà cô, dường như không thuộc về hai nhóm này. Như thể các bạn nữ trong lớp đều quên rằng, ngoài hai nhóm nhỏ này, vẫn còn có một người như cô.

"Cái bạn tên Lâm Trữ ở lớp các cậu viết văn giỏi ghê ha, sao trước giờ chưa nghe nói đến người này nhỉ."

Trên đường trở về lớp sau khi tập thể dục xong, cô nghe thấy một bạn nam lớp khác nói chuyện với một bạn nam lớp mình.

"Ai? Lâm Trữ á?" Cậu bạn lớp cô cố gắng nhớ lại: “Là học sinh lớp tôi sao?"

Có lẽ do chút lòng hư vinh trỗi dậy, để khẳng định chút ít sự tồn tại đáng thương của mình, cô cố tình đi ngang qua hai bạn nam đó, bước nhanh hơn để vượt qua họ, để lại một bóng lưng rõ ràng. Đột nhiên, quả bóng rổ trong tay cậu bạn cùng lớp lăn ra, lăn thẳng qua mắt cá chân của cô.

"Xin lỗi nhé."

Cô cúi xuống định nhặt quả bóng lên giúp cậu, nhưng cậu đã nhanh tay hơn. Quả bóng bên chân cô đã được nhặt lên, cậu bạn không nhìn cô lấy một lần, vội vàng xin lỗi rồi nghiêm túc nói với cậu bạn lớp bên: “Tôi thật sự không nhớ lớp tôi có ai tên Lâm Trữ."

Cô dừng bước, nhìn bóng lưng của hai bạn nam đi xa dần, bỗng cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Một cảm giác lạc lõng và bất lực tràn ngập trong lòng cô, về Diệp Phong.

Cô nhếch môi, cười khổ.

Lẽ ra cô nên tỉnh táo sớm hơn.

Thực ra, Diệp Phong xa vời kia, chẳng qua chỉ là một giấc mơ cô mãi mãi không thể chạm tới.

Cậu làm sao có thể là người hùng của cô được chứ.