Câu Chuyện Mang Tên Yêu Thầm

Chương 1.1: Cậu ấy không phải người bình thường

Khi còn nhỏ, ước mơ lớn nhất của Lâm Trữ là hi vọng mình có thể chui vào trong tivi. Cô muốn linh hồn của mình nhập vào các nữ chính trong phim truyền hình. Cô tất nhiên chỉ làm nữ chính, sau đó có thể hưởng thụ sự quan tâm và yêu chiều vô điều kiện từ nam chính và nam phụ, không bao giờ ra khỏi đó nữa.

Ý nghĩ này càng trở nên mãnh liệt và rõ rệt hơn vào những đêm mà ba mẹ cãi nhau xong là cảnh tượng bát đĩa vỡ đầy sàn.

Mẹ cô là bác sĩ trưởng ở bệnh viện huyện, chuyên nghiệp và mạnh mẽ; ba cô từng làm cảnh sát ở trại giam, nhưng vì uống rượu và đánh bạc khi trực đêm nên bị sa thải, sau đó chuyển sang làm thợ sửa xe.

Ba cô cảm thấy mất mặt, trút hết nỗi hận lên mẹ cô, nhưng lại càng lún sâu vào uống rượu và cờ bạc - thứ đã khiến ông mất việc và mất danh dự.

Mẹ cô thường đỏ mắt, vừa dọn dẹp những mảnh sứ vỡ trên sàn vừa lau nước mắt.

"Sao mẹ không ly hôn với ba?" Lâm Trữ chạy từ trong phòng ra hỏi mẹ.

"Còn không phải đều tại mày à!" Mẹ trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi.

Còn không phải đều tại mày à, là câu mà mẹ cô thường treo trên miệng.

Chịu đựng sự lạnh nhạt và nỗi ấm ức từ nhà bà nội trọng nam kinh nữ, mẹ sẽ chỉ vào mũi cô và nói: "Còn không phải đều tại mày à!"

Khi cãi nhau ầm ĩ với ba, mẹ sẽ vừa dọn dẹp bãi chiến trường vừa ngước lên quát cô: "Tao muốn ly hôn với ba mày từ lâu rồi, tất cả đều tại mày!"

Khi điểm toán của cô không đạt yêu cầu, mẹ bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến trường để nói chuyện và quở trách. Trên đường về nhà, mẹ sẽ hất tay cô ra khi cô muốn nắm lấy tay mẹ và nói: "Tao mất mặt như vậy còn không phải là do mày không cố gắng à!"

Dường như tất cả những điều tồi tệ xảy ra với mẹ đều là do cô.

Thế nhưng, cô bé Lâm Trữ mười tuổi lại không hiểu được lý do tại sao.

Tại sao?

Cô thực sự có tội lỗi lớn đến vậy sao?

Lúc nhỏ, Lâm Trữ từng nghe một câu danh ngôn: “Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống”, trong mắt cô, người nói câu này chỉ đang nói nhảm.

Cuộc sống là gì?

Cuộc sống là vừa bước chân vào nhà là liền nghe thấy những lời chửi rủa và cãi vã không ngớt, cuộc sống là khi giáo viên chủ nhiệm xé nát quyển vở của cô trước mặt cả lớp chỉ vì cô viết sai nét chữ, cuộc sống là khi các tổ trưởng đeo huy hiệu trong lớp kéo bè kết nhóm, không cho các bạn trong lớp chơi với cô, chỉ vì giáo viên nói cô ngu ngốc trong giờ sinh hoạt lớp.

Giáo viên nói ai ngu ngốc thì người đó liền trở thành tội phạm không thể dung thứ bị đóng đinh trên cột.

Nhưng trong phim truyền hình thì không phải vậy.

Mấy học sinh nữ thích tranh đua khoe mẽ trong lớp cô, suốt ngày chỉ biết lấy lời của thầy cô như thánh chỉ để hù dọa người khác. Những kẻ như họ trong phim truyền hình tất cả đều là những nữ phụ ác độc.

Trong lớp học, giáo viên chủ nhiệm đang say sưa khen ngợi các học sinh nữ làm ban cán bộ ở hàng ghế đầu, họ ngồi thẳng lưng, gương mặt tươi cười đến cứng đơ. Lâm Trữ chán nản ngồi ở chỗ ngồi, kim giây trong đầu chậm rãi tính toán thời gian tan học.

Cô muốn bay ngay đến trước chiếc tivi ở nhà, mở phim truyền hình, như thể bằng cách đó, cô có thể đá bay những gương mặt đáng ghét mà cô thấy ban ngày, biến thân thành nữ chính.

Sau này, vì kết quả thi tốt nghiệp tiểu học của cô quá tệ, thêm vào đó mẹ cô sau khi tan làm về nhà không ít lần sờ thấy chiếc tivi nóng bừng, còn phát hiện điều khiển bị để sai vị trí, mẹ cô liền quyết tâm cắt hẳn tiền đóng mạng.

Kỳ nghỉ hè không có tivi ấy quả thực như muốn lấy mạng cô.

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã phát hiện ra một lục địa mới.

Đó là dạo quanh hiệu sách.

Cô bắt đầu học cách rón rén đến trước khu tiểu thuyết thanh xuân, nhắm chuẩn một cái tên rồi rút nhanh ra, sau đó kẹp nó vào giữa những cuốn sách tham khảo trung học mà cô đã chọn sẵn, ngồi vào góc khuất không ai thấy để đọc trộm cả buổi chiều.

Đọc nhiều tiểu thuyết, cô bắt đầu viết nên câu chuyện "Ngôi nhà kẹo ngọt" của riêng mình.

Đại minh tinh lạnh lùng yêu nữ sinh bình thường, chàng công tử phong lưu cứu giúp tiểu thư gặp nạn vì đào hôn... Nữ chính phải là một cô gái bình thường, tốt bụng, giống như cô, không có gì nổi bật, tuyệt đối không được giống bạn lớp trưởng lớp cô hồi tiểu học, lúc nào cũng ồn ào và hống hách.

Ngoài cửa phòng là tiếng cãi vã của người lớn và âm thanh vỡ vụn của tách trà, trong phòng, cô để nước mắt rơi tí tách lên trang giấy "Ngôi nhà kẹo ngọt", hy vọng anh hùng trong câu chuyện của mình có thể vươn tay ra từ đó và đưa cô đi.

Thế nhưng, cô trùm chăn cầu nguyện cả đêm, tất cả những gì cô nghe được vào buổi sáng hôm sau vẫn chỉ là tiếng ba mẹ đóng sầm cửa đi làm. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại sự im lặng không một tiếng động.

Người hùng hoàn mỹ của cô, chỉ có thể sống trong lòng cô mà thôi.