Câu Chuyện Mang Tên Yêu Thầm

Chương 2.2: Lời nói của cậu giống như câu thần chú

“Tại sao cậu lại chơi game trong phòng chứa đồ vậy?” Cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn không kìm nổi sự tò mò.

Diệp Phong liếc nhìn cô, bật cười rồi nhún vai nói: “Tớ chỉ muốn mỗi ngày có thể chơi game một lát, ở trường thì thầy cô không cho, ở nhà thì ba mẹ không cho, nên chỉ có thể tìm một nơi để lén lút chơi.”

“Nhưng cậu không phải là học sinh ngoan sao?”

“Học sinh ngoan?” Diệp Phong cười lớn hơn: “Học giỏi thì nhất định là học sinh ngoan à?”

“Không phải sao?”

“Học giỏi thì khác.” Lâm Trữ cảm thấy mình như đi lạc vào một chủ đề khác, nhưng vẫn bày tỏ một chút phàn nàn và cảm thán của mình: “Những học sinh có thành tích tốt sẽ được thầy cô ưu ái và nhận được sự tôn trọng của bạn học, giống như cậu, giáo viên luôn khen cậu trước lớp tớ, các bạn trong lớp tớ đều nghe nói về cậu, đều biết cậu rất giỏi.”

“Đúng vậy, tớ đúng là rất giỏi.” Diệp Phong bỗng nhiên quay đầu lại, đắc ý nhướn mày: “Cho nên, học giỏi quả thật rất hữu ích.”

Cậu bổ sung: “Ngay cả việc chơi game vi phạm kỷ luật trong trường cũng tự tin hơn.”

Lâm Trữ gật đầu, cảm thấy những điều cậu nói rất có lý.

“Cậu có biết cảm giác khi thi được hạng nhất là như thế nào không?” Cậu bỗng hỏi cô, nhưng giọng điệu lại giống như đang tự nói với mình: “Đó là cái cảm giác ‘ông chính là ông, mấy người không ai sánh được’. Nói chung là rất sướиɠ.”

Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu, trầm ngâm ngắm nhìn những ngôi sao đang thi nhau sáng lấp lánh trên bầu trời buổi tối, khóe môi khẽ cong lên.

Đúng là ngứa đòn.

Lâm Trữ lẩm bẩm trong lòng, nhưng lại nhìn về phía những vì sao dưới bầu trời buổi tối theo ánh mắt của cậu, lòng cô chợt dậy lên những gợn sóng, như thể dòng nước bình lặng bấy lâu nay đột nhiên bị khuấy động.

Cậu ấy nói, học giỏi thật sự rất hữu ích.

Trở về nhà ăn tối xong, Lâm Trữ ngồi trước bàn học trong phòng mình, lôi tất cả những bài văn xuất sắc đã viết từ khi vào lớp 7 ra, cẩn thận chép lại vào giấy thi đã được photo lại, bận rộn đến gần 12 giờ đêm. Sau khi chép xong bài văn, cô xoa xoa bả vai và cánh tay mỏi nhừ rồi mới bắt đầu làm bài tập về nhà tối hôm đó.

Cô bận rộn cả một đêm không ngủ, không biết có phải do thức khuya hay không, nhưng tim cô đang đập rộn ràng, mạnh mẽ và nhanh chóng chưa từng có.

Trong đêm tối tĩnh mịch, lần đầu tiên, cùng với nhịp đập như trống của trái tim, cùng với hình ảnh của cậu rối bời trong đầu, cô cảm nhận được sâu sắc sự tồn tại của bản thân.

Tồn tại.

Như thể những ánh sao trên bầu trời tối hôm qua bất ngờ rơi xuống, rơi trúng đầu cô.

Như thể đột nhiên cô có được một bí kíp thần kỳ giúp chiến thắng, chỉ cần luyện theo bí kíp này, cô liền vượt qua khó khăn, để mọi người thấy được sức mạnh của mình.

Cô không muốn làm một người mờ nhạt không ai biết đến nữa.

Cô cũng muốn trở thành nhân vật chính một lần.

Một nhân vật chính kiêu ngạo như cậu vậy, được mọi người ngưỡng mộ, nhân vật chính tỏa sáng từ đầu đến chân.

Ngày hôm sau, sau khi đưa bài văn cho Diệp Phong xong, Lâm Trữ không còn tin tức gì về cậu nữa. Một tháng trôi qua, cậu cũng không đến lớp tìm cô. Lớp mười ồn ào, cuộc sống đầy mâu thuẫn và bất ngờ bỗng bị bao phủ bởi một cảm giác mất mát khó hiểu. Cô giống như bị một thứ gì đó câu mất hồn phách. Thế nhưng mỗi khi tiếng chuông vào lớp vang lên, mỗi khi cô mở sách bài tập được giáo viên giao, cô lại cảm thấy như linh hồn mình bỗng nhiên trở lại bình thường, ngay cả ánh mắt nhìn về phía giáo viên và sách bài tập cũng trở nên trang trọng và thành kính hơn.

Những lời nói của Diệp Phong giống câu thần chú, luôn văng vẳng bên tai cô. Cậu nói, học giỏi thật sự rất hữu ích.

Dùng lời của giáo viên chủ nhiệm tiểu học, cô “ngu đến kỳ lạ, chẳng là gì cả”. Có lẽ điều khiến giáo viên và phụ huynh lo lắng hơn cả là cô sẽ không vào được một trường cấp ba và đại học tốt, không tìm được một công việc tốt, và không có một “tương lai” tốt.

Tương lai tốt, có thật sự quan trọng đến vậy không? So với tương lai, có lẽ điều cô mong muốn hơn cả là một hiện tại tốt đẹp.

Không còn bị giáo viên phớt lờ, không còn bị bạn bè xem thường, không còn bị ba mẹ mắng mỏ, chỉ cần như vậy thôi.

Cô không muốn làm một người vô dụng nữa.

Vô dụng, không biết phải dùng thân phận gì mới có thể kết bạn với Diệp Phong. Tại sao cô lại khao khát làm bạn với cậu ấy đến vậy? Cô thật sự thích cậu đến vậy sao?

Cô không tìm được lý do chính xác, nhưng lại nhớ rõ tiếng tim đập thình thịch của mình vào đêm ngồi chép văn cho cậu.

Các bạn nữ trong lớp, những người thân thiết với Diệp Phong, hoặc là những học sinh xuất sắc có thể thi chung một phòng thi với cậu ấy, hoặc là những nữ thần xinh đẹp, tự tin chủ động trò chuyện với cậu.

Cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân mình vẫn thích hợp với hướng phát triển thứ nhất hơn.

Ít nhất là, tương đối thích hợp.