Cùng lúc đó, trong phòng bệnh VIP của Bệnh viện Quân đội Nhân dân cấp tỉnh.
Thiếu tá quân y Đổng Thiệu Giang đọc đi đọc lại bản báo cáo kết quả khám bệnh trên tay, cuối cùng liếc mắt nhìn sang Cố Văn Sơn đang chống đẩy ngoài ban công phòng bệnh.
Anh để trần nửa thân trên, nửa thân dưới chỉ mặc một cái quần bệnh nhân. Tấm lưng rộng lớn rắn chắc, từng múi cơ bắp trên người nhô lên hạ xuống nhịp nhàng theo chuyển động của cơ thể, giống như một chú báo Nepal với thân hình dẻo dai, vừa xinh đẹp vừa hung dữ.
Mấy ngày nay, những cảnh tượng mỹ miều mà Cố Văn Sơn thấy trong mơ đều quá đỗi hoang đường, ý loạn tình mê. Cô gái trẻ trong giấc mơ tức giận lên án Cố Văn Sơn, nói anh lấy mất một thứ của mình, cô khóc như mưa bắt anh trả lại chúng.
Chuyện này khiến Cố Văn Sơn thoáng nghĩ rằng mình đã xâm phạm sự trong trắng của cô gái trong mơ, nhưng anh biết rõ mình không phải là loại người dễ bị sắc đẹp cám dỗ.
"Trên báo cáo hình ảnh không phát hiện ra viên đạn hay vết thương do đạn bắn. Anh có chắc là mình đã trúng ba phát đạn không đấy?"
Đổng Thiệu Giang vốn làm việc ở Bệnh viện Quân y Trung ương Bắc Kinh, nhưng lại bị cấp trên điều tới đây gấp. Cơn chóng mặt do ngồi máy bay trực thăng tới đây gây ra không nặng đến mức khiến anh ấy không thể đọc hiểu báo cáo thương tích.
Đổng Thiệu Giang nhớ rõ chỉ mới hôm qua thôi, bên này còn cực kỳ lo lắng, gấp gáp giục anh ấy dẫn người tới đây điều trị, nói người sắp không xong rồi. Còn bảo Đoàn trưởng Cố nổi danh khắp chốn đã lọt vào vòng vây của điệp viên địch và bị thương nặng, tính mạng của anh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc...
"198, 199, 200…" Sau khi chống đẩy 200 cái bằng một tay, Cố Văn Sơn thuận thế đè nén được cảm giác khô nóng trong người do giấc mơ kiều diễm kia gây ra.
Viên cảnh vệ đưa cho Cố Văn Sơn một chiếc khăn lông, anh tiện tay vắt khăn lên cổ, dùng khăn lau bớt mồ hôi trên cổ và nửa thân trên: "Tôi đã nói với chủ nhiệm Vương và những người khác rất nhiều lần rằng tôi không bị trúng đạn, vết máu dính trên người cũng không phải của tôi. Nhưng bọn họ cứ khăng khăng làm ầm ĩ, chuyện bé xé ra to đòi gọi cậu đến tận đây. Tôi sẽ ghi nhớ phần ân tình này."
"Ăn nói vớ vẩn, chẳng lẽ những chiến sĩ từng khóc tang cho anh đều bị mù hết rồi à?"
"Vậy cậu nói xem, trông tôi có giống người vừa bị trúng đạn không?" Câu này của Cố Văn Sơn thành công khiến Đổng Thiệu Giang cứng họng, không nói nên lời. Các chiến sĩ không biết nói dối, nhưng Cố Văn Sơn cũng không thể nói dối.
Đổng Thiệu Giang bảo các nhân viên y tế khác ra ngoài trước, anh ấy đích thân kiểm tra kỹ lưỡng một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cho Cố Văn Sơn.
Đến lúc này, Đổng Thiệu Giang mới hoàn toàn yên tâm, anh ấy vỗ nhẹ vào tấm lưng vững chãi của anh: "Tôi không lăn tăn về vấn đề này nữa. Nhưng Lão Cố à, năm nay anh có thể về Bắc Kinh không? Bác gái đã ở quê nhà với anh hai năm rồi. Theo lý mà nói, anh cũng nên chuyển công tác về đó chứ. Nếu mãi không chuyển về, anh có tin bác gái sẽ tìm rồi giới thiệu một cô người yêu người địa phương cho anh không?"
"Tin, tôi tin mà." Cố Văn Sơn mặc áo vào rồi ngồi trên ghế sofa. Anh im lặng bưng tách trà lên nhấp một ngụm, lát sau phiền lòng nói: "Chẳng lẽ tôi thật sự không thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng sao?"