“Như vậy là phủ xong vỏ chăn rồi.” Vưu Tú nhận lấy vỏ chăn từ tay Hương Chi, chỉ nghĩ rằng Hương Chi là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều, không quen làm việc. Tuy hơi mập nhưng cô ấy lại nhanh nhẹn, giúp Hương Chi trải đệm chăn.
Hương Chi đứng bên cạnh phụ giúp, vừa làm vừa cẩn thận quan sát học hỏi.
Dọn dẹp xong nơi ngủ, Hương Chi và Vưu Tú cùng đi tới căn nhà phía trước để tham gia buổi học tập động viên dành cho thanh niên trí thức.
Tiểu đội trưởng nói rất sôi nổi và đầy cảm xúc. Khi đến lượt từng người phát biểu tư tưởng cách mạng, Hương Chi học theo người khác, lặp lại vài câu khẩu hiệu nghe có vẻ đúng đắn. Các nữ thanh niên trí thức thì không có phản ứng gì, còn đám nam thanh niên trí thức thì bắt đầu reo hò vỗ tay, giúp Hương Chi qua được ải đó.
Từ căn phòng phía trước đi ra, phía sau chính là nơi nghỉ ngơi của thanh niên trí thức bọn họ. Ở giữa là một sân chơi có sân bóng rổ và bàn bóng bàn, tuy trang thiết bị cũ kỹ nhưng cũng coi như là đầy đủ.
Lúc này đã có mấy nam thanh niên trí thức cầm bóng rổ gọi nhau ra sân chơi.
Gió thu đã bắt đầu lạnh dần, nhưng bọn họ không thấy rét. Trong làng chẳng có hoạt động giải trí nào khác, bọn họ đánh bóng đầy hăng hái dưới ánh mắt dõi theo của các nữ thanh niên trí thức.
Trong số đó, người liên tục ghi điểm là một thanh niên trẻ mặc quần bóng rổ của công nhân nhà máy lốp xe số hai thành phố, tên là Tưởng Lỗi, trông khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Cậu ta lau mồ hôi, từ chối chiếc khăn tay của một nữ thanh niên trí thức, mà lại đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía Hương Chi.
Cậu ta chưa từng thấy một người đẹp nào có làn da trắng mịn như ngọc thế này, đúng như lời đồn, thậm chí còn đẹp hơn cả lời đồn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, đẹp như bước ra từ trong tranh. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều rạng rỡ, thu hút ánh nhìn. Dưới chiếc cổ cong duyên dáng như thiên nga là bầu ngực đầy đặn. Vòng eo thon gọn, một tay là có thể ôm hết, đôi chân vừa dài vừa thẳng, như một ngọn lửa quyến rũ khiến người ta không thể không nghĩ ngợi, thiêu đốt khiến máu trong người sôi trào, không nỡ rời mắt.
“Uống nước ngọt đi.” Tưởng Lỗi nói, giọng không mang ý hỏi han gì, chỉ khẽ ngẩng cằm lên rồi trực tiếp bật nắp chai đưa cho Hương Chi.
Giữa nơi đông người thế này, nếu Hương Chi nhận lấy chai nước ngọt này, thì có thể đoán trước được trong những ngày tháng làm thanh niên trí thức sắp tới, cô và cậu ta chắc chắn sẽ bị gắn liền với nhau.
Có nam thanh niên trí thức nhỏ giọng thì thầm: “Ra tay nhanh thật đấy.”
Tưởng Lỗi tự nhận mình có ngoại hình, cha mẹ và anh trai đều làm việc ở nhà máy lốp xe. Sau này nếu được trở lại thành phố thì cậu ta có thể thế chỗ đi làm ở nhà máy lốp xe số hai.
Có hộ khẩu thành phố, có sổ lương thực trong tay, với điều kiện như vậy, chuyện cưới vợ ở quê quả thực là dễ như trở bàn tay.
Tiếc rằng Hương Chi không phải kiểu “con cá dễ cắn câu” đó. Cô là một bông hoa kiêu kỳ.
Cô nín thở, không muốn ngửi thấy mùi mồ hôi và vị chua trên người Tưởng Lỗi, hoàn toàn không thấy có hứng thú gì.
Tại sao cũng là đàn ông, mà có người từ da thịt đến khí chất đều khiến cô muốn ăn sạch, còn mấy kẻ này thì toàn thân chỉ toàn mùi ôi thiu?
Hương Chi hiểu rõ mùi ôi thiu nghĩa là gì, đó chính là đã hỏng rồi, không thể ăn được nữa.
Tưởng Lỗi cầm chai nước ngọt đưa suốt nửa ngày, thấy “Tào Hương Cầm” không phản ứng gì, phía sau còn vang lên tiếng huýt sáo, trêu chọc từ mấy nam thanh niên trí thức cùng chơi bóng, cậu ta bực bội xấu hổ nói: “Không muốn uống thì thôi.”
Cậu ta luyến tiếc rời đi, chợt phát hiện còn có một ánh mắt khác cũng đang dõi theo cô, mà cô lại hoàn toàn không hay biết.
Cái ánh nhìn ấy khiến một người đàn ông như cậu ta cũng cảm thấy khó chịu, dính như keo, ngứa ngáy trong lòng. Cậu ta nhanh chóng nhìn theo cảm giác ấy, nhưng lại chẳng thấy ai ở phía đó.
Theo dõi à? Tưởng Lỗi phản ứng đầu tiên là nghĩ như thế. Nhưng ngay lập tức lại lắc đầu, cười khẩy một tiếng.
Làm gì có chuyện đó, ai mà đi theo dõi một cô gái ngây thơ, đơn thuần cơ chứ?