Cô gái nhỏ đoán rằng đồng chí “Tào Hương Cầm” chắc chắn là người đến từ thành phố lớn, hoặc là Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, nếu không sao lại có khí chất xuất chúng như vậy.
Chưa biết chừng còn là học sinh cấp ba, từng mặc váy hoa, từng đến câu lạc bộ, lần này hưởng ứng lời kêu gọi xuống nông thôn xây dựng, thật đúng là một tấm gương sáng.
Hương Chi không biết mình đã gây ra một phen náo động. Cô chăm chú lắng nghe những người khác trò chuyện, hai chân thì bắt chước nữ đồng chí ngồi đối diện, khép chặt lại với nhau.
Vào đến thôn, cảnh vật xung quanh khác xa với trong núi.
Trước những căn nhà thấp lè tè phơi đầy quần áo ngang dọc, màu sắc thì một màu xanh xám tẻ nhạt. Trước cửa mỗi nhà đều chất đống củi và bắp cải. Trên các cột xi măng bên đường treo loa phóng thanh, đang phát nhạc nền của vở kinh kịch mẫu "Chiến Tranh Du Kích".
Thím Triệu đang nấu cơm tập thể tay cầm một miếng mỡ lợn lớn, dân làng đi ngang đều nhìn chằm chằm vào miếng mỡ ấy, ánh mắt dừng lại khá lâu.
“Cái này để nấu cho các thanh niên trí thức mới đến ăn.” Thím Triệu dừng lại một chút rồi nói: “Tối nay tập thể sẽ đãi các cô cậu món bì lợn cay nồng.”
Bì lợn dù sao cũng là món mặn, nhưng phần mỡ của bì lợn do hợp tác xã cung cấp đã bị cạo sạch đến mức trong suốt, dù bỏ vào nồi canh nấu cũng chưa chắc tiết ra được váng mỡ.
Dù sao cũng còn hơn không.
Mỗi lần có thanh niên trí thức mới tới đều được đãi ngộ một chút, ba hôm năm bữa sau, đãi ngộ này cũng sẽ dần tan biến theo những ngày lao động chân tay.
Vào thời đại ăn cơm tập thể, trong môi trường khổ cực của nông dân nghèo, chỉ có những người thực sự chịu khó chịu khổ mới có thể no bụng. Vì quá cực nhọc, hứng thú của những đứa trẻ thành phố khi về nông thôn cũng sẽ dần bị bào mòn, bản tính siêng năng hay lười nhác cũng sẽ lộ rõ.
Còn Hương Chi, đừng nói đến chuyện làm việc, chỉ cần đứng trước căn nhà tập thể đơn sơ này thôi, cô cũng khó mà tin được đây chính là chỗ bao ăn bao ở mà Tào Hương Cầm đã nói.
Cô bắt chước những người khác, tìm một chỗ đặt hành lý xuống. Các nữ thanh niên trí thức tranh thủ rửa tay rửa mặt, còn cô thì ngồi trên giường tập thể ngẩn người nhìn bọn họ.
Để chào đón bọn họ đến, bữa tối hôm đó do tập thể chuẩn bị cũng có phần đặc biệt. Không chỉ có chút dầu mỡ, mà còn có cả canh trứng. Hương Chi ngửi thấy mùi tanh của trứng trong canh thì nhíu mày, đẩy bát qua một bên.
Cô gái mập mạp ngồi cạnh mà vào thời đó thật sự là hiếm thấy. Cô ấy nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi Hương Chi: “Đồng chí, cô không uống canh trứng à?”
Hương Chi tuy đơn thuần nhưng không ngốc, liền đẩy bát canh trứng qua cho cô ấy: “Cô uống đi.”
Cô gái mập lập tức vui vẻ ra mặt, chất phác nói: “Tôi tên là Vưu Tú, tôi không uống không công đâu, ngày mai tôi sẽ giúp cô làm việc.”
Điều kiện trong thôn rất khắc nghiệt, không phải bữa nào cũng có canh trứng để ăn.
Hương Chi đang định giới thiệu bản thân thì cô gái mập đã nói: “Tôi biết cô tên Tào Hương Cầm rồi, mọi người truyền tai nhau hết rồi, ai cũng nói cô còn đẹp hơn cả diễn viên trong vở kịch mẫu nữa.”
“Vậy là mọi người đều rất có mắt nhìn đó.”
Là một đóa hoa, Hương Chi đã quen với việc được khen đẹp. Bản chất của hoa chính là phải vừa xinh đẹp vừa thơm ngát, mọi người chỉ đang nói sự thật thôi.
Và thực tế chứng minh, chỉ cần không phải đối mặt với loại đàn ông máu lạnh coi việc gϊếŧ người như gϊếŧ gà, thì cô không những không sợ hãi mà còn tự tin rạng rỡ.
Chén canh trứng mà Hương Chi không uống không uổng phí, Vưu Tú cứ quanh quẩn bên cô, vô hình trung giúp cô tránh khỏi vài ba nhóm nam thanh niên trí thức định bắt chuyện.