Tào Hương Cầm nóng lòng dỗ dành: “Tôi đã hỏi rồi, bên đại đội không có ảnh chụp. Cô chỉ cần đến ký tên, ấn cái dấu tay, sau đó ở lại điểm tập trung thanh niên, ai bảo làm gì thì làm nấy. Bao ăn bao ở.”
Hương Chi thấy quần áo cô ta mặc giống với người đàn ông mấy hôm trước, đoán là anh ta cũng có thể đang ở nơi đó, liền giả vờ dễ bị lừa mà nói: “Vậy cô mau đi theo đuổi tình yêu của mình đi, tôi giúp cô một tay vậy.”
Tào Hương Cầm vội vàng viết tên mình xuống đất, bảo Hương Chi chép lại hai lần. Dân trong làng chẳng mấy người biết chữ, Tào Hương Cầm cũng chẳng coi là chuyện to tát, dạy xong cho Hương Chi thì hấp tấp vượt núi băng đèo mà bỏ trốn.
Hương Chi cúi đầu sờ vào cúc áo quân phục, lật qua lật lại trong đầu ghi nhớ cái tên “Tào Hương Cầm” “Tào Hương Cầm”, rồi xách gói vải trắng xin được tiếp tục đi xuống núi.
Đi được một đoạn, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Từng nghe Anh Đào Dại kể, người dân dưới núi ai cũng có thân phận riêng, trong đó còn liên quan đến vấn đề thành phần nữa, đối với một tiểu yêu hoa như cô thì ít nhiều gì cũng có chút phức tạp.
Nhưng chuyện đó có thể tạm gác lại. Điều cần suy nghĩ là, tại sao Tào Hương Cầm trong điều kiện xã hội nghiêm ngặt như vậy lại thà lưu lạc cũng phải đưa thân phận của mình cho cô dùng? Không lẽ tự nhiên lại tốt bụng với một người xa lạ?
Anh Đào Dại từng nói, nhất định phải cảnh giác với người lạ. Hương Chi cảm thấy có điều gì đó mờ ám.
Cô cảm thấy nản lòng vì đã nghe theo lời dặn của Anh Đào Dại, nghiến răng nghiến lợi muốn trút hết cảm xúc lên người tên lưu manh kia. Khi ăn hắn, nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm, khiến hắn say mê đến chết đi sống lại, không đúng, phải là kêu rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu mới đúng!
Dưới chân núi là trạm trung chuyển của thanh niên trí thức trong huyện.
Những thanh niên tràn đầy sức sống hát vang bài ca cách mạng, tươi cười rạng rỡ như ánh nắng.
Họ đang chờ xe tải từ vùng núi đưa họ đến các đại đội thanh niên trí thức trong và ngoài tỉnh, mỗi người một phương, có lẽ cả đời này khó mà gặp lại.
Trong túi Hương Chi có tờ giấy Tào Hương Cầm đưa cho, nhưng cô lại không biết chữ. Đang lúc do dự, một chị gái lớn tuổi bất ngờ giật lấy tờ giấy rồi đẩy cô về phía chiếc xe tải cuối hàng: “Cô đi xe này, mau lên đi!”
Hương Chi ngồi xe cùng các thanh niên trí thức đến từ nhiều nơi khác nhau, đi tới đại đội bộ phải báo danh.
Quả đúng như lời Tào Hương Cầm nói, sau khi theo đoàn ký tên ấn dấu tay, cô nhanh chóng bị tổ trưởng gọi tên tách ra nhập vào một đội khác.
Ngồi lên xe lừa kéo, đi cùng là năm sáu thanh niên trí thức mới đến, họ lén lút quan sát Hương Chi. bọn họ đến đại đội trước và đang đợi phân công, còn Hương Chi chưa tới thì tin đồn “đại đội có một vị tiên nữ” đã lan ra khắp nơi.
Cô gái ngồi cạnh Hương Chi là thanh niên trí thức từ một huyện nhỏ ở Thiểm Bắc. Trên mặt cô ấy vẫn còn vệt đỏ bị gió quét qua. Cô ấy len lén nhìn khuôn mặt của Hương Chi, thật sự là kinh diễm động lòng người.
Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là, rõ ràng đã trải qua mấy ngày đường vất vả, nhưng Hương Chi vẫn khác hẳn bọn họ, sạch sẽ gọn gàng, lại mang theo một mùi hương thoang thoảng như có như không.