Thập Niên 70: Cuộc Sống Hàng Ngày Của Tiểu Hoa Yêu Theo Chồng Nhập Ngũ

Chương 11

Là cậu bạn thân quen nhau từ thời thơ ấu của Cố Văn Sơn, Đổng Thiệu Giang nói thẳng không chút cố kỵ: "Sống với sự nghiệp cách mạng cũng cần có một người bạn đồng hành mà, không phải sao."

Cố Văn Sơn cười nói: "Lão Đổng, lần này cậu tới đây để làm nhiệm vụ sao?"

Đổng Thiệu Giang nói bằng giọng thản nhiên: "Để cứu anh đấy."

Cố Văn Sơn mắng: "Để giục tôi mau kết hôn thì có! Có phải bố mẹ tôi đã hứa với cậu cái gì rồi không?"

Đổng Thiệu Giang kém Cố Văn Sơn hai tuổi, luôn nổi danh là con nhà người ta trong miệng bố mẹ nhà họ Cố. Mặc dù anh ấy có phần thua kém hơn Cố Văn Sơn về mọi mặt, nhưng việc Đổng Thiệu Giang chịu nghe theo sự sắp xếp của người lớn trong nhà đã thay đổi mọi chuyện. Anh ấy từ nhỏ đã chăm ngoan, kết hôn từ rất sớm và có một cô con gái, chỉ ngần đó thôi đã đủ khiến Cố Văn Sơn bị lôi ra so sánh với Đổng Thiệu Giang mỗi lần anh trở về Bắc Kinh rồi.

Đổng Thiệu Giang thực sự đã hưởng một số lợi ích. Bố của Cố Văn Sơn giữ chức vụ cao và là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở khu vực Bắc Kinh. Đống thiết bị y khoa tân tiến mà Đổng Thiệu Giang xin cấp cho Bệnh viện ở khu vực Bắc Kinh còn đang chờ Tư lệnh Cố phê chuẩn đấy.

"Anh đã 27 tuổi rồi đấy. Chờ tới lúc tôi bằng tuổi anh thì cháu gái anh đã tốt nghiệp trường mẫu giáo luôn rồi." Đổng Thiệu Giang buồn bực nói: "Lần trước, anh từ chối thiên kim nhà lão Tham mưu trưởng họ Tưởng kia quá thẳng thắn. Anh thì hay rồi, vừa từ chối người ta xong đã chạy về quân khu địa phương. Người ta tìm mãi không thấy anh đâu, hết chỗ trút giận lại đến tìm tôi gây rối."

Vì muốn bày tỏ sự đau buồn và phẫn nộ đến tột cùng của mình, Đổng Thiệu Giang còn cố ý ngừng lại giữa chừng.

Cố Văn Sơn là người không biết thương hương tiếc ngọc, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này: "Sau đó thì sao?"

Đổng Thiệu Giang và Cố Văn Sơn lớn lên trong cùng một khu nhà. Tuy không đến mức bị người ta coi thường hay bắt nạt, nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó chịu.

Anh ấy không thèm nói vòng vo nữa, dứt khoát lôi từ trong túi áo ra một chồng ảnh chụp rồi đặt lên giường bệnh của Cố Văn Sơn.

Cố Văn Sơn thậm chí còn không thèm liếc mắt lấy một cái. Anh cầm ảnh của một đồng chí nữ tuổi tác tương đương mình lên, nhét lại vào túi áo của Đổng Thiệu Giang: "Dù chuyện này là do tổ chức sắp xếp, nhưng cách làm này thực sự quá thiếu tôn trọng với các đồng chí nữ. Tôi từ chối kiểu xem mắt giấu mặt này."

"Anh thật nhàm chán, cứng nhắc như vậy có ích gì? Chỉ sợ cả đời này của anh, ngay cả việc bị phụ nữ tát cho một cái cũng không được trải nghiệm."

Cố Văn Sơn kinh ngạc nói: "Bình thường cậu cũng đùa giỡn với em dâu như thế à?"

"Anh đấy, thậm chí còn không biết tay của phụ nữ thơm đến nhường nào."

Cố Văn Sơn cười lạnh nói: "Tôi chỉ biết ai kia bị tát vào mặt thôi."

Đổng Thiệu Giang bất đắc dĩ vỗ túi mình, nói: "Thôi được rồi, sau này kiểu gì mẹ anh cũng sẽ đến tìm anh thúc giục chuyện kết hôn thôi, anh tự xem mà làm đi. Đúng rồi, nếu cơ thể anh thấy khó chịu ở đâu, nhớ phải đến bệnh viện kiểm tra kịp thời nhé."

Sau khi Cố Văn Sơn tiễn anh ấy đi, anh đứng bên ban công nhìn về phương xa rất lâu.