Sổ Sinh Tử

Chương 3: Giang Tễ Sơ

"Mọi người đều thấy rồi đấy, đây chính là kết cục của việc muốn rời khỏi cửa ải, nếu muốn rời khỏi Tế Đàn, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt." Một người đàn ông trung niên mập mạp đẫy đà bước ra từ đám đông, trên mặt không hề có vẻ kinh hãi, ngược lại rất hòa nhã: "Nhìn người ta kìa, đều là người mới, cậu em này vừa đẹp trai lại còn có tâm lý ổn định."

Chàng trai trẻ tuổi bên cạnh người đàn ông mập mạp đảo mắt, nịnh nọt nói: "Tâm lý dù có tốt đến đâu cũng không thể so được với anh Vương và chị Vương, vừa rồi chúng em sợ đến nỗi chạy mất dép, còn hai anh chị thì kinh nghiệm đầy mình, vững như bàn thạch."

Người đàn ông mập mạp rõ ràng rất hưởng thụ những lời của chàng trai trẻ, nụ cười tươi càng sâu hơn vài phần.

Mà người phụ nữ bên cạnh lại có chút mất kiên nhẫn với người đàn ông mập mạp: "Được rồi, trong Tế Đàn, người chỉ được cái mã chứ vô dụng còn ít sao?"

Vừa nói vừa liếc nhìn một bóng dáng bên tường, lại như có chút kiêng kỵ, vội vàng nói sang chuyện khác: "Đều là người vừa đến cửa ải này, nhanh chóng tìm xem có manh mối gì không."

Tạ Ký nghe bản thân trong vòng một phút từ tân binh xuất sắc trở thành kẻ chỉ được cái mã chứ vô dụng, cảm thấy khá thú vị.

Người đàn ông mập mạp nghe theo lời người phụ nữ, dẫn theo mấy người mới còn có thể đứng dậy đi sang phòng khác tìm kiếm.

Người vừa tản ra, Tạ Ký liền nhìn thấy bóng dáng mà người phụ nữ vừa liếc trộm, dù Tạ Ký đã quen nhìn những mỹ nhân trong và ngoài nước, lúc này cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm.

Thanh niên đứng bên tường hẳn là chưa đến hai mươi tuổi, vẻ đẹp mang tính xâm lược hòa lẫn nét ngây ngô còn sót lại tạo nên cảm giác đánh sâu vào mãnh liệt.

Chỉ là sắc mặt có chút quá trắng, đôi môi mỏng gần như không có chút huyết sắc.

Nhưng điều thu hút Tạ Ký không phải là dung mạo của thanh niên, mà là thanh trường đao bên hông người đó.

Vỏ đao đơn giản mà tinh xảo, hoàn toàn không hợp với sân viện thôn quê đổ nát, đoán chừng là đồ vật mang theo.

Thanh niên này có lẽ giống như người đàn ông mập mạp và người phụ nữ, đều không phải là người mới lần đầu tiên tiến vào cửa ải.

Nhưng theo lời của quỷ hồn, anh là được truyền tống vào cửa ải tân thủ.

Nói chung, cửa ải tân thủ đều là cửa ải hướng dẫn để người mới thích nghi, xem ra thành phần trong cửa ải tân thủ của Tế Đàn khá là phức tạp.

Trong sân có vài gian phòng, mà đám người đàn ông mập mạp ăn ý tránh khỏi căn phòng phía đông, nơi bật ra xác chết.

Nhưng Tạ Ký lại rất hứng thú với căn phòng phía đông đó.

Vừa vào cửa ải đã thấy người chết, cơ hội sống lại này tuyệt đối không dễ dàng có được.

Anh hiện tại mới đến, hai mắt mù mịt, ít nhất giờ cũng phải làm rõ mình phải đối mặt với thứ gì trước đã.

Cùng lúc anh di chuyển, thanh niên cũng động đậy.

Họ cùng nhau đi về phía căn phòng phía đông.

Tạ Ký đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, quen thuộc bắt chuyện: "Cậu quen hai người kia à?"

Anh và Tạ Tuyền đang trên đường trở về sau khi ăn lẩu xong thì gặp chuyện, nên hiện tại anh không mặc trang phục trang trọng, mà là một bộ quần áo giản dị, áo tay ngắn và quần dài màu tối, khi nói chuyện giọng điệu tự nhiên, khóe môi luôn mang theo nụ cười khiến người ta vô thức cảm thấy thân thiết.

Thanh niên lắc đầu.

Tạ Ký tùy ý nói: "Cậu nhìn cũng gần bằng tuổi em trai tôi, mười tám chưa?"

Thanh niên: "Mười chín."

Tạ Ký: "Vậy cậu lớn hơn nó một tuổi, tôi tên Tạ Ký, cậu tên gì?"

Thanh niên cuối cùng cũng chịu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt có con ngươi hơi nhạt màu chớp chớp, chậm rãi mở miệng: "Giang Tễ Sơ."