Ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ, giúp Tạ Ký miễn cưỡng nhận biết được tình cảnh hiện tại.
Đây là một căn nhà đất được xây bằng gạch bùn, xung quanh chất đầy đồ tạp nham.
Hơi ngột ngạt một chút, nhưng không có mùi gì kỳ lạ.
Chỉ là anh không quá hiểu, tại sao mỗi lần truyền tống anh đều đang ngồi trên mặt đất.
Cũng may căn nhà đất này không lạnh lẽo như nơi âm tào địa phủ vừa nãy, thậm chí còn hơi mềm mại.
Tạ Ký vô thức nhìn xuống dưới.
Rồi nhìn thấy một đống tiền giấy màu trắng.
"?"
Anh đứng dậy từ đống tiền giấy, còn chưa kịp cảm thấy bị xúc phạm thì đã bị tiếng ồn ào bên ngoài căn nhà đất thu hút.
"Cứu mạng với! A a a a a a!"
"Nó mở ra rồi! Nó mở ra rồi!"
"Đây rốt cuộc là nơi nào, tôi muốn về nhà!"
Tạ Ký lập tức phản ứng lại, cửa ải tân thủ mà anh đang ở còn có những người khác, có lẽ Tạ Tuyền cũng ở bên ngoài.
Không còn thời gian quan tâm đến tiền giấy gì nữa, anh mở cánh cửa gỗ khép hờ của căn nhà đất rồi bước ra ngoài.
Màn đêm buông xuống, trong sân viện rách nát rộng gần trăm mét vuông chỉ treo một bóng đèn vàng mờ nhạt, bóng dáng mờ ảo của mười mấy người đàn ông và phụ nữ bị kéo dài ra.
Những người này tuổi từ 17 18 đến khoảng 50, phần lớn đều lộ vẻ kinh hoàng, anh đẩy tôi tôi đẩy anh, muốn tránh xa căn nhà ở phía đông.
Và hành động đột ngột mở cửa bước ra của anh lại gây ra một tràng tiếng thét chói tai mới, thậm chí còn có người nhảy dựng lên tại chỗ.
"Má ơi! A a a a a a!"
"Sao bên này lại có thêm một con quỷ nữa vậy! !"
Tạ Ký đảo mắt nhìn một vòng trong đám người, không thấy Tạ Tuyền.
Anh không biết nên cảm thấy may mắn hay là thất vọng.
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, bản năng cơ thể cảm nhận được nguy hiểm, ngay trong tiếng hét chói tai của một người nào đó, anh lập tức lùi lại.
Giây tiếp theo, một bóng đen bật ra từ căn nhà phía đông mà mọi người đều tránh xa, "Ầm" một tiếng rơi thẳng xuống ngay bên cạnh chân anh.
Bóng đen đó miễn cưỡng có thể nhận ra khi còn sống là một người đàn ông, cổ chỉ còn dính một lớp da mỏng ở sau gáy, xương cổ đều gãy nát, chỉ còn lại lớp thịt nát khô quắt.
Không chỉ cổ, cả thi thể đều khô quắt, như thể bị hút cạn máu, tứ chi co rút cứng đờ, hốc mắt lồi ra.
Tạ Ký: "..."
Cái Tế Đàn này có phải có ý kiến gì với anh không vậy?
Nếu đổi là người khác thì có lẽ đã bị xác chết dọa cho xanh mặt, không sợ tới mức chết khϊếp thì cũng phải gào thét vài tiếng, nhưng Tạ Ký từng một mình đi qua nhiều nơi, thậm chí còn từng làm phóng viên trên chiến trường thật sự vài ngày, trực tiếp chứng kiến quá nhiều máu tươi và cái chết.
Chỉ là dù có thấy nhiều đến đâu, cũng không có nghĩa là thích nhìn.
Tạ Ký cau mày.
Tế Đàn rốt cuộc là nơi nào?