Tạ Ký đại khái có đánh giá.
Là một đứa trẻ không thích nói chuyện lắm, nhưng rất lễ phép, loại này anh cũng gặp qua không ít.
Có một chiếc quan tài mở nắp nằm ở giữa căn phòng, Tạ Ký vừa nhìn rõ liền huýt sáo một tiếng trong lòng.
Nắp trượt sang hai bên trái phải.
Trên nắp quan tài khắc ba chữ khải thư "Ngưu Khố Ngân", là tên họ của người chết bên trong.
Chỉ nhìn từ bề ngoài một cách đơn thuần, Ngưu Khố Ngân tuổi tác khoảng 60, tuy rằng trên da có đốm đồi mồi, nhưng xương thịt cân đối, thế cho nên cũng không có vẻ cay nghiệt, ngược lại còn có vài phần hiền hòa.
Nếu như bỏ qua vết máu tươi nơi khóe miệng để nói thì đúng là như vậy.
Người đàn ông mập mạp đã dẫn người kiểm tra xong một căn phòng, sau khi đi ra, thấy người mới vừa rồi đang đứng cạnh quan tài thì trao đổi ánh mắt với người phụ nữ.
Bọn họ sợ đồ vật trong quan tài lại tập kích lần nữa, nên không đi qua đó, bây giờ xem ra không có tính công kích gì, thế là người phụ nữ tiếp tục đi nơi khác lục soát, người đàn ông mập mạp thì dẫn theo hai người mới đi đến bên quan tài.
"Người nằm bên trong hẳn là Boss của cửa ải này." Người đàn ông mập mạp dạy bảo mấy người mới đi theo mình: "Cửa ải tân thủ chỉ cần có chút đầu óc, tỷ lệ sống sót không thấp."
"Có những cửa ải sẽ chỉ rõ điều kiện thông quan, có những cửa ải thì không, nhưng cho dù là cửa ải nào thì cũng sẽ có một cách thông quan vạn năng, đó là hoàn thành tâm nguyện của Boss cửa ải. Cho nên đối với Boss cửa ải, phải cố gắng tôn trọng."
Tạ Ký nghe vậy liền nhìn về phía người đàn ông mập mạp.
Hoàn thành tâm nguyện của Boss cửa ải...
Nhưng nếu như người nằm trong quan tài là Boss, vậy chẳng phải Boss đã chết rồi sao.
Không đúng.
Tạ Ký lại nhìn vết máu trên khóe miệng của ông lão trong quan tài lần nữa.
Có lẽ đối với Boss cửa ải mà nói, đây mới là một loại "sống".
Người đàn ông mập mạp vẫn còn ý muốn lôi kéo, lấy ra một lon cháo bát bảo từ trong túi rồi đưa cho anh: "Tôi tên là Vương Đán, cậu em xưng hô thế nào?"
Tạ Ký trả lời tên của mình.
Vương Đán: "Các cậu phát hiện được gì ở đây chưa? Chúng ta đều là vì thông qua cửa ải, nên phải là đồng đội đoàn kết một lòng, có thể trao đổi manh mối, giúp đỡ lẫn nhau."
Vương Đán vừa nói vừa mở nắp lon cháo bát bảo, sung sướиɠ uống một ngụm.
Tạ Ký vuốt ve thân lon bằng ngón tay cái.
Trong một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, Vương Đán nguyện ý chia sẻ thức ăn, đây là một loại bày tỏ thiện ý một cách rõ ràng.
Nếu thật sự không có xung đột lợi ích, anh không ngại liên thủ với mập mạp.
"Tạm thời chỉ biết người nằm trong quan tài tên là Ngưu Khố Ngân." Tạ Ký cười cười, mở nắp lon cháo bát bảo trước mặt Vương Đán.
Nhưng anh còn chưa kịp ăn, một lực xung kích đột nhiên từ bên phải đánh về phía anh.
Lực đạo đến quá bất ngờ, vừa vặn đánh trúng vào eo Tạ Ký.
Anh không đứng vững, lon cháo bát bảo tuột khỏi tay, đổ hết lên mặt ông lão trong quan tài.
Tạ Ký: "..."
Những người khác: "..."
Câu nói "Đối với Boss cửa ải, phải cố gắng tôn trọng" của Vương Đán vẫn còn văng vẳng bên tai.
Gương mặt hồng hào của ông lão không biết là do nước cháo bát bảo, hay là vì thứ gì khác, trong đỏ có trắng, trong trắng có đen.
Tạ Ký cảm thấy thứ mình hất ra không phải là cháo bát bảo, mà là tính mạng của mình.
Anh nhìn đầu sỏ gây tội chậm rãi đứng thẳng người dậy khỏi eo mình, thanh niên vừa được anh khen ngợi lễ phép trong lòng lúc này vẫn rất lễ phép, hơi xấu hổ thấp giọng mở miệng: "Tôi nói tôi không cố ý, anh tin không..."