Anh sải bước đi lên, đẩy cửa nhà hàng, tay giữ cửa quay đầu ra hiệu cho Khương Mật phía sau.
“Anh Trần Diễn, anh không cần đưa em đi ăn đâu, em không đói...” Khương Mật chớp chớp mắt, vẻ mặt khó xử.
“Em có ô à?” Trần Diễn liếc nhìn màn mưa lất phất, cố ý hỏi.
“Mưa không lớn lắm, chúng ta có thể dùng áo khoác che đầu...”
Khương Mật nói được nửa câu, thấy sắc mặt anh càng lúc càng đen liền lập tức ngậm miệng, rụt cổ ngoan ngoãn bước vào cửa nhà hàng.
Trần Diễn lướt nhanh trên màn hình bảng gọi món, chỉ vài phút là đặt xong, dứt khoát đưa bảng cho nhân viên phục vụ.
Trong lúc chờ đồ ăn, Trần Diễn ngồi nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt. Hôm nay thực ra mới chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau.
Lần đầu là khi Giang Xuyên giới thiệu cô với mấy người bạn cùng phòng, nhờ họ chăm sóc cô bé thanh mai trong lúc cậu ta đi du học một năm.
Hôm đó ăn cơm, Trần Diễn chẳng chú ý mấy, chỉ nhớ cô vẫn luôn cúi đầu, gọi từng người một theo lời giới thiệu của Giang Xuyên, giọng nhỏ nhẹ nhưng rất nghiêm túc, khiến anh lúc đó bất giác cảm thấy hơi buồn cười, như thể mình là ông chú nghiêm khắc nào đó.
Giờ nhìn kỹ mới thấy, Khương Mật để tóc mái bằng, tóc dài chưa uốn nhuộm, thả xuống đến xương quai xanh, cằm nhọn, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay còn hơi bầu bĩnh, ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt dưới bàn, tư thế nghiêm chỉnh như ngồi trong lớp học. Mắt cô cụp xuống nhìn chằm chằm bộ đồ ăn trước mặt, hàng mi dài khẽ run.
“Đang tính toán xem sẽ trộm đống chén đĩa này về như nào à?” Trần Diễn dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên bàn, vẻ mặt dửng dưng.
Mặt Khương Mật thoắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh, mắt to đen láy như hai quả nho đen.
“Bao nhiêu tuổi rồi?” Trần Diễn hỏi qua loa.
“Em còn hai tháng nữa là mười tám tuổi.” Khương Mật ánh mắt lấp lánh.
“Mười bảy.” Trần Diễn không để ý đến vẻ mặt xị xuống của cô, hỏi tiếp: “Mười bảy đã vào đại học? Nhảy lớp à?”
Khương Mật gật đầu thật thà: “Lúc học tiểu học em có nhảy một lớp.”
Trần Diễn khóe môi khẽ nhếch, như muốn cười mà không cười: “Không nhìn ra đấy.”
Khương Mật nghẹn lời, vẻ mặt như thể muốn phản bác mà không dám.
Đúng lúc phục vụ mang đồ ăn lên, nhà hàng kiểu Hồng Kông chia khẩu phần nhỏ, các loại điểm tâm bày ra cả bảy tám đĩa.
Trần Diễn từ tốn xắn tay áo, múc một bát cháo thịt bò nóng hổi đặt trước mặt Khương Mật.
“Cảm ơn.” Khương Mật nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Cô gái nhỏ ngốc vô cùng, quên cả giận dỗi, ngoan ngoãn cầm thìa ăn cháo.
Trần Diễn đặt bát cháo của mình xuống, gắp một chiếc há cảo, chậm rãi ăn hết, ngẩng lên thấy Khương Mật đang nhỏ nhẹ ăn bánh dứa, ăn rất lịch sự.
“Khai giảng được hai tháng rồi, có thích nghi không?” Anh hỏi với giọng bình thản.
Khương Mật đang ăn ngon lành, gật đầu: “Cũng tạm.”
Trần Diễn lơ đãng hỏi: “Bài tập nhóm môn Kinh tế vi mô bắt đầu làm rồi nhỉ?”
Khương Mật ngẩn ra: “Hả?”
“Kiểm tra giữa kỳ môn Giải tích là tháng sau đúng không?”
Khương Mật như sét đánh ngang tai: “Thật... thật ạ? Chờ đã... sao anh biết?”
Trần Diễn uống hết bát cháo, nhướng mày: “Giang Xuyên không nói với em à? Em học cùng ngành với anh, thầy cô của em cũng chính là thầy cô của anh.”
“À đúng rồi, thi giữa kỳ Giải tích xong nhớ gửi kết quả cho anh xem. Sau này anh Giang Xuyên em về mà thấy em trượt môn, anh không biết ăn nói thế nào đâu.”
Trần Diễn thấy Khương Mật phản ứng chậm nửa nhịp, ngồi ngây ra không động đũa, bèn hỏi: “Sao không ăn nữa?”
Khương Mật mím môi, nhỏ giọng đáp: “Em no rồi.”
Trần Diễn cau mày: “Ăn có chút thế thôi, bảo sao không lớn nổi.”
Má Khương Mật phồng lên rồi lại xẹp xuống, giận mà không dám nói.
Bên ngoài mưa đã tạnh, hai người chia tay ở cổng trường, mỗi người trở về ký túc xá của mình.