Sau Khi Phó Thác Người Trong Lòng Cho Ba Người Anh Em

Chương 1: Tiễn ra sân bay

Trời mưa đường trơn, tốc độ xe cũng chậm, hiếc taxi màu xanh lá đi được vài mét lại dừng, chậm chạp nhích từng chút trong dòng xe cộ đông đúc.

“Cô bé, cháu không sao chứ?” Tài xế vừa lái xe vừa không kìm được mà liếc nhìn gương chiếu hậu, do dự hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

Chuyến xe này đón khách từ sân bay, một cậu trai trẻ cao lớn đi cùng một cô bé xinh xắn.

Ban đầu tài xế còn tưởng là một đôi đang yêu, nhưng từ lúc lên xe, thiếu nữ kia đã bắt đầu khóc, còn khóc cái kiểu không thành tiếng, một mình nghiêng đầu sang bên, bờ vai thỉnh thoảng run nhẹ, trông đáng thương hết mức.

Thằng nhãi bên cạnh thì đúng là rất điển trai, y như ngôi sao điện ảnh trên truyền hình, nhưng gương mặt lại lạnh tanh, suốt dọc đường cứ nhíu mày, giữ khoảng cách chừng hai thước với thiếu nữ kia. Đừng nói là an ủi, ngay cả nhìn cô bé một cái cũng chẳng thèm.

“Dạ... cháu không sao...” Giọng cô gái mềm mại dịu dàng, cố giữ bình tĩnh để che giấu nỗi buồn, lại khiến người nghe càng thêm xót xa.

Tài xế nghe xong không đành lòng, thầm nghĩ chắc hai người cãi nhau rồi. Thằng nhóc này cũng thật là, không biết dỗ dành bạn gái, đẹp trai mà làm gì, tính tình thì tệ hại.

Ông ta vừa lắc đầu vừa liếc nhìn gương chiếu hậu một lần nữa, nhưng lần này lại giật bắn người, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh nhìn từ thằng nhóc ngồi sau!

Anh nhíu mày, rõ ràng sở hữu đôi mắt đào hoa, nhưng khi nheo lại thì lại toát ra khí thế khiến người ta muốn né tránh ngay lập tức.

Cổ tài xế hơi lạnh toát, nghi ngờ anh sắp mắng mình, thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên: “Có khăn giấy không?”

“Hả?” Tài xế ngẩn ra.

Trần Diễn nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Cái cần gạt nước của chiếc taxi này chắc nên sửa lại rồi, mỗi lần gạt là lại phát ra âm thanh chói tai do cọ vào kính xe, khiến anh bực bội. Anh cố nhịn lặp lại lần nữa: “Có khăn giấy không?”

“À, có có.”

Những hạt mưa nhỏ li ti rơi tí tách lên kính xe, tụ thành từng dòng chảy xuống cửa sổ, không khác gì hàng lệ trên gương mặt Khương Mật, rơi mãi không dứt.

Trần Diễn đưa tay nhận mấy tờ giấy do tài xế đưa, quay đầu liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh.

“Đừng khóc nữa, người ta lại tưởng anh làm gì em đấy.” Anh đưa mấy tờ giấy sang.

Anh tự thấy mình đã nói rất nhẹ nhàng rồi, thế mà cô gái bên cạnh lại như bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt cô rất to, tròn xoe, còn đọng lại ánh nước, tròng đen to hơn người bình thường một chút, toát lên vẻ ngây thơ và khờ khạo.

Trần Diễn bất giác nhớ đến lời miêu tả của bạn cùng phòng Giang Xuyên về cô bé thanh mai của mình: nhỏ tuổi, nhát gan, lại hay khóc.

Trần Diễn không hiểu cô có gì phải khóc, Giang Xuyên chẳng phải chỉ đi du học một năm thôi sao, có phải không về nữa đâu.

Anh hơi động mày, tay cầm khăn giấy hơi nâng lên ra hiệu.

“Em... em xin lỗi...” Khương Mật rụt rè ngẩng mắt nhìn anh, cẩn thận kéo khăn giấy từ tay anh, không chạm vào tay anh chút nào.

Sao vậy, tay anh biết cắn người chắc?

Trần Diễn nhướng mí mắt: “Sao lại xin lỗi? Không phải nên nói cảm ơn à?”

“À, cảm ơn.” Khương Mật lau nước mắt, xì mũi một cái, chóp mũi đỏ ửng, rồi lại lí nhí nói: “Xin lỗi... vì khiến anh bị hiểu lầm.”

Nói xong, như nhớ ra điều gì đó, cô chống tay lên lưng ghế trước, hơi nghiêng người lên phía trước, nhìn tài xế, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc: “Chú tài xế, anh ấy không bắt nạt cháu đâu ạ.”

Tài xế bị cô làm cho phì cười.

Trần Diễn: “...”

Giờ anh có thể xuống xe được không?

Trần Diễn không đợi taxi chạy đến cổng trường mà yêu cầu dừng lại trước một nhà hàng kiểu Hồng Kông gần cổng đông.