Sau Khi Phó Thác Người Trong Lòng Cho Ba Người Anh Em

Chương 3: Tiễn ra sân bay

Trần Diễn đẩy cửa phòng ký túc 502, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Vài phút sau tiếng nước ngừng, Hà Viêm mặc chiếc quần dài màu xám, một tay lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, thân trên trần trụi, cơ bắp rắn chắc như điêu khắc, những giọt nước chưa lau khô men theo lưng rộng mà chảy xuống.

“Yo, về rồi à, đưa em gái về ký túc xá rồi hả?” Hà Viêm vừa lau tóc vừa mở tủ quần áo lôi ra một chiếc hoodie, miệng hỏi bâng quơ.

“Em ấy không biết đường chắc? Tôi còn phải đưa đến tận cửa ký túc à?” Trần Diễn mở một chai nước khoáng, giọng không vui.

Hà Viêm chui đầu qua cổ áo hoodie, tặc lưỡi: “Cậu đúng là chẳng có tí lòng trắc ẩn nào, con bé còn nhỏ như thế, xa nhà đến học, Giang Xuyên lại ra nước ngoài, bọn mình là anh em thân thiết chẳng phải nên chăm sóc ẻm nhiều hơn sao?”

Chai nước khoáng rơi cái “cạch” lên mặt bàn, nước bên trong rung lên. Trần Diễn tức đến bật cười: “Cậu còn dám nói hả, Hà Viêm, tôi nhớ rõ lúc đầu chính cậu là người nói với Giang Xuyên cứ yên tâm đi du học, rằng tụi mình sẽ chăm sóc cho thanh mai trúc mã của cậu ta. Văn Viễn mấy hôm nay đi Hải Thị thì thôi, còn cậu? Biến đâu rồi?”

“Tôi sáng nay có trận bóng mà, cậu mới chăm được có một ngày thôi, cần gì phải oán khí đầy trời thế? Lần trước ăn cơm tôi thấy em gái đó ngoan lắm mà.”

“Ừ, ngoan thật đấy. Nhát như thỏ, ăn uống thì ít như chim.”

Hà Viêm nửa nằm trên bàn, nghe xong cười khúc khích: “Không biết còn tưởng cậu đi sở thú về. Tôi thấy là do mặt cậu quá hắc ám, mồm thì độc, dọa người ta sợ chết khϊếp.”

“Biến đi,” Trần Diễn liếc cậu một cái: “Bớt nói linh tinh. Hôm nay tôi đã rất hiền lành thân thiện rồi đấy.”

***

Ký túc xá nữ phòng 305, Khương Mật đang ngồi khoanh chân co ro trong chiếc ghế rộng, tóc buộc củ tỏi lộn xộn sau đầu, cúi gằm trong tô mì to bằng cái mặt, húp lấy húp để, miệng mơ hồ lẩm bẩm: “Ưʍ... Đông Đông, mì gói cậu nấu ngon quá trời.”

Tạ Đông rửa xong nồi, giấu đồ điện trái phép vào tủ rồi lấy một chồng sách che lại, quay đầu hỏi: “Mật Mật, không phải đại học thảo Trần đưa cậu đi ăn cơm rồi à, sao giờ đói dữ vậy?”

Khương Mật lập tức trợn to mắt, giơ tay về một phía, trong miệng “ừm ừm” mấy tiếng.

Vương Tuệ Nhã đang ngồi bên cạnh lập tức hiểu ý, mở nắp chai nước có ga đưa cho cô.

Khương Mật ngửa đầu uống mấy ngụm, nuốt xuống xong mới nhăn nhó nói: “Đừng nhắc nữa, nhìn ảnh trông đã dữ rồi, vậy mà lúc ăn còn hỏi chuyện học hành, lúc thì hỏi vi phân tháng sau có phải thi giữa kỳ không, lúc thì bảo kinh tế vi mô giờ đến hạn nộp bài nhóm rồi. Tớ có nuốt nổi gì đâu, đồ ăn ngon mà tớ cũng không dám xin đóng gói mang về... tiếc ghê.”

Tạ Đông nghe mà cười ngất: “Tớ biết rồi, tớ đọc diễn đàn thấy bảo Trần Diễn cũng học tài chính, là đàn anh trực hệ của tụi mình, nghe nói còn là top đầu toàn khoa. Nhưng mà trí nhớ ảnh cũng tệ quá nhỉ, gần đây làm gì có bài nhóm môn vi mô?”

“Đúng vậy, làm gì có bài tập nhóm nào.” Từ giường trên, Từ Diệu vừa nhắn xong cái tin moah moah cho lốp xe dự phòng, vừa phụ họa.

“Không sai.” Giang Mật gật đầu liên tục.

Bốn người trong phòng vừa nói vừa cười, Tạ Đông thấy Hà Lệ Lệ phòng bên đi ngang qua cửa, liền với cổ gọi một câu: “Lệ Lệ, dạo này môn vi mô đâu có bài nhóm đúng không?”

Hà Lệ Lệ ôm chậu đồ, đáp tỉnh queo: “Có chứ, hai tuần trước có giao rồi mà, tớ nhớ là tuần này phải nộp đó.”

Không khí bỗng chốc đông cứng lại một phút.

Bốn người phòng 305 như bị ai bóp cổ, nụ cười đông cứng nơi khóe miệng, nhìn nhau không nói nổi lời nào.