Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 13: Bị nhốt

Người hầu bị trói sợ đến run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn Cẩm Duật đầy lo lắng. Cẩm Duật giương cung, ngắm kỹ quả nho trên đầu người hầu. Tài bắn cung của y không tệ, chưa từng bắn lệch, nếu người kia không động đậy thì chắc chắn không bị thương.

Nhưng…

Ánh mắt Cẩm Duật bỗng lạnh lại, y đột ngột chuyển hướng, nhắm thẳng vào Tiêu Chiết Uyên. Trong khoảnh khắc mọi người còn chưa kịp phản ứng, y đã buông dây cung.

“Cẩm công tử!”

“Điện hạ!”

“Lớn gan!”

Thị vệ đồng loạt lao lên, một người đá trúng chân Cẩm Duật khiến y quỳ rạp xuống đất, lưỡi đao kề sát bên cổ. Cẩm Duật bị bao vây kín mít.

Mũi tên sượt qua cổ Tiêu Chiết Uyên, cắt đứt một lọn tóc của hắn. Lọn tóc rơi xuống vai, hắn vươn tay nhặt lấy, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng: “Xem ra phải cảm ơn Tiểu Thất đã nương tay.”

Cẩm Duật nuốt khan một ngụm. Y từng nghĩ tới việc ra tay gϊếŧ hắn, nhưng nếu gϊếŧ rồi, y cũng chẳng thể sống sót rời khỏi Đông Cung. Y không thể chết ở nơi này.

Tiêu Chiết Uyên cúi người, nắm lấy lọn tóc vừa rơi, ánh mắt tối lại, hỏi:

“Không dám gϊếŧ sao?”

“Tiểu Thất, ngươi biết không, dạy một con chó cứng đầu, phải để nó nếm chút đòn.”

Cẩm Duật bị nhốt vào địa lao của Đông Cung. Không gian ẩm thấp lạnh lẽo chẳng khiến y thấy khó chịu, y chỉ lặng lẽ co mình ngồi vào góc. Trong này chẳng có lấy một tấm ván lót lưng, chỉ có ít rơm khô trải đất. Đến đêm, hơi lạnh ngấm vào xương, chất độc trong cơ thể y lại bắt đầu phát tác.

Y co ro một chỗ, hà hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm. Cơn lạnh như khoan thẳng vào xương khiến y đau đớn đến chết đi sống lại.

Đến nửa đêm, độc phát khiến Cẩm Duật ngất lịm. Cả người cứng đờ, da thịt lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Không rõ tỉnh lại khi nào, y chỉ cảm thấy bản thân như mất hết khí lực, nằm bất động trên nền đất. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình đang nằm trên giường trong sương phòng.

Cánh cửa sương phòng khẽ bị đẩy ra, Cẩm Duật chợt tỉnh khi nghe tiếng động. Y trông thấy Trần Khâm bưng bát cháo bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ.

“Công tử tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”

Cẩm Duật chống tay gượng dậy, cả người lạnh cứng như băng, động tác chậm chạp. Thấy vậy, Trần Khâm bước tới định đỡ y, nào ngờ y khẽ nghiêng người né tránh, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tay Trần Khâm khựng lại giữa không trung, đành lùi về sau hai bước, dịu giọng nói:

“Cẩm công tử, thân thể ngài vốn yếu. Sáng nay ta vào xem thì thấy ngài đã ngất lịm. Sau này vẫn nên tránh chọc giận điện hạ…”

Hắn cũng biết rõ mối thù sâu giữa Tiêu gia và phủ Thụy Vương, ân oán rối rắm, khó mà hóa giải. Điện hạ căm ghét phủ Thụy Vương, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Cẩm Duật. Còn Cẩm Duật, một lòng chỉ muốn báo thù, cuối cùng chỉ sợ đều không có đường sống.

Tô phu nhân từng có ơn với huynh đệ hắn, hắn vốn nên quan tâm Cẩm Duật, nhưng đồng thời cũng chịu ơn điện hạ nuôi dưỡng, làm chủ tớ đã lâu, sao dám trái lời.

Thấy Cẩm Duật không đáp, Trần Khâm lại nói:

“Cháo còn nóng, công tử ăn chút gì đi cho ấm bụng.”

Cẩm Duật ngồi xuống trước bàn. Trên bàn chỉ có một chén cháo loãng và mấy chiếc bánh bao ướt. Tay y cứng đờ, không nhấc nổi muỗng, nhưng lại không muốn bị người khác thấy mình khó xử, chỉ lạnh nhạt đưa tay ra hiệu: Ra ngoài.

Trần Khâm không giận, chỉ mỉm cười:

“Vậy ngài cứ từ từ ăn. Hôm nay nắng đẹp, ăn xong nhớ ra ngoài hong nắng một chút, người ngài lạnh quá rồi.”

Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Không ngờ Cẩm Duật bất ngờ vươn tay kéo hắn lại, nhưng liền buông ra rất nhanh. Đợi Trần Khâm quay đầu, y do dự mấp máy môi, sau cùng vươn tay ra hiệu:

"Cảm ơn. Không cần giúp ta nữa. Mẫu thân ta từng cho cháo tế bần, chẳng phải vì mong cầu báo đáp."

Khoa tay múa chân xong, Cẩm Duật hơi nhíu mày. Y vốn trầm lặng, ít nói, đến cả cử chỉ cũng khó biểu đạt rõ ràng, chỉ mong Trần Khâm hiểu được lòng mình.

Trần Khâm khẽ cười:

“Ta biết rồi, nhưng trong khả năng cho phép, ta vẫn sẽ giúp ngài.”

Nói rồi, hắn rời khỏi sương phòng.

Cẩm Duật vẫn ngồi yên tại chỗ. Thân thể chưa ấm lên, nhưng ngoài trời nắng đã lên cao. Y bèn đứng dậy ra cửa, ngồi trên bậc thềm, vươn đôi tay gầy guộc trắng bệch ra hứng lấy ánh mặt trời chan hòa rực rỡ.

Khoảng nửa canh giờ sau, thân thể đã ấm lại, Cẩm Duật mới đứng dậy, quay vào trong bưng chén cháo đã nguội uống cạn, rồi ăn nốt mấy chiếc bánh bao lạnh.

Buổi trưa, y bước vào điện Trường Nhạc. Tiêu Chiết Uyên đang dùng bữa. Nhìn thấy dáng người gầy yếu, sắc mặt trắng bệch đến gần như trong suốt của Cẩm Duật, hắn đặt đũa xuống, nhướn mày hỏi:

“Chỉ bị nhốt một đêm mà trông ngươi tiều tụy thế kia? Sắc mặt trắng như quỷ vậy. Chẳng phải Huyền Ưng Các còn huấn luyện khắc nghiệt hơn cả địa lao sao?”

Cẩm Duật không nói gì, đứng yên bên cạnh Trần Khâm. Tiêu Chiết Uyên vẫy tay:

“Lại đây, chia thức ăn.”

Cẩm Duật chậm rãi bước tới, tay hơi nắm chặt. Y nhấc đôi đũa lên, định gắp thức ăn, nhưng tay lạnh buốt run rẩy, không sao cầm chắc. Đũa trượt khỏi tay, rơi xuống mặt bàn vang một tiếng "cạch".