Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 12: Bắn cung

Trần Khâm bẩm báo: “Điện hạ, sáng nay lão tướng quân - Tư Đồ dẫn ba nghìn thiết kỵ cùng mười vạn bộ binh rời thành. Nghe nói gần đây Hung Nô ở Bắc Cảnh lộng hành quá mức, liên tiếp đánh chiếm ba tòa thành, khiến hai mươi vạn quân tổn thất quá nửa. Bệ hạ giận dữ, bãi chức Xa Kỵ tướng quân, ra lệnh cho Tư Đồ lão tướng quân đi tiếp viện.”

Tiêu Chiết Uyên nghe xong, cười khẩy:

“Tư Đồ lão tướng quân tuy còn khỏe, nhưng cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi. Hung Nô sau trận thắng lớn ở Bắc Ấp, thế như chẻ tre, chỉ sợ đã sớm có phòng bị. Lão tướng quân ra trận lần này, e rằng chẳng thay đổi được gì. Bệ hạ tính toán rất giỏi.”

Trần Khâm nghe vậy cả kinh:

“Nếu lỡ Tư Đồ lão tướng quân thua trận, chỉ sợ đến Tư Đồ tiểu tướng quân cũng bị lôi theo chịu tội...”

“Chỉ cần ai có thế lực một chút là ông ta phải tìm cách diệt trừ, ông ta sợ mất ngôi hoàng đế.” Ánh mắt Tiêu Chiết Uyên nhìn xa xăm, trong đáy mắt dày đặc tâm sự. “Ngôi vị đó chẳng phải cũng là ông ta cướp được từ tay người khác hay sao?”

Nghe vậy, Trần Khâm vội đảo mắt nhìn quanh, lo sợ bị tai vách mạch rừng. Tuy hắn đã quen với tính tình quái gở của điện hạ, nhưng lời này nếu lọt vào tai Hoàng đế thì thật sự không thể yên chuyện.

Thái tử vốn đã không được sủng ái. Tiêu Lập Hằng dù biết nhi tử có dã tâm soán vị, cũng chỉ dám âm thầm gõ cảnh cáo, không ai dám nói toạc ra. Ông ta sợ bóng ma phủ Trấn Quốc vẫn còn vương vất, sợ Dương thị tìm ông ta đòi mạng, càng sợ giang sơn Đại Ung đổi chủ. Nếu nghe được những lời này, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Tiêu Chiết Uyên không để tâm, vẫy vẫy tay, một tay chống cằm tựa vào tay vịn, hơi nghiêng đầu nhìn sang phía phải, nơi Cẩm Duật đang đi bên cạnh. Nửa khuôn mặt y bị mặt nạ che kín, phần còn lại trắng mịn thanh tú, lông mi dày đen rũ xuống, mờ mờ lạnh lẽo.

“Tiểu Thất.” Hắn khẽ gọi.

Cẩm Duật ngẩng đầu, giơ tay ra hiệu: "Điện hạ có việc gì sao?"

Tiêu Chiết Uyên chau mày, có chút khó chịu. Hắn không biết ngôn ngữ thủ ngữ, hoàn toàn không hiểu y nói gì, cũng chẳng còn tâm trạng trêu chọc nữa, chỉ phất tay cho qua.

Đến võ trường, hạ nhân mang cung và tên đến. Tiêu Chiết Uyên bắn vài mũi trúng bia, rồi cũng cảm thấy nhàm chán. Ánh mắt hắn lướt đến Cẩm Duật bên cạnh, bất giác sinh lòng trêu chọc.

“Tiểu Thất, qua đứng đó đi.”

“Điện hạ...” Trần Khâm hoảng hốt định can ngăn, nhưng Tiêu Chiết Uyên giơ tay chặn lại.

Cẩm Duật chỉ liếc nhìn Trần Khâm một cái, ánh mắt kia khiến Tiêu Chiết Uyên khó chịu vô cớ, cũng quay lại trừng Trần Khâm: “Nhìn cái gì?”

Trần Khâm cứng người.

Cẩm Duật bước tới, bị trói lên cọc gỗ. Tiêu Chiết Uyên còn sai người đặt một quả táo xanh lên đầu y, rồi nhấc cung lên, khẽ cười:

“Yên tâm, tài bắn cung của ta không tồi đâu.”

Cẩm Duật mặt không biểu cảm, nhưng lòng trống rỗng lạnh lẽo. Nếu Tiêu Chiết Uyên bắn trật, hay cố ý bắn trúng y, y nhất định sẽ hối hận vì đã không ra tay trước. Nếu có chết, cũng phải kéo theo kẻ đệm lưng.

Ở lại Đông Cung, chính là đánh cược mạng sống. Đánh cược Tiêu Chiết Uyên thật sự chống đối với cẩu hoàng đế kia, đánh cược hắn sẽ cho y cơ hội… diệt Tiêu gia.

Tiêu Chiết Uyên cong môi cười, nhắm thẳng vào trán Cẩm Duật. Đến lúc buông tay, hắn lại cố ý nâng tay lên cao hơn một chút, rồi thả dây cung.

Mũi tên xé gió bay đi, ghim trúng trái táo xanh đặt trên đầu Cẩm Duật, quả táo rơi xuống đất. Trần Khâm vẫn nãy giờ căng thẳng nín thở, giờ mới dám thở phào.

“Tiểu Thất đúng là rất tin tưởng vào tài bắn cung của cô đấy.” Tiêu Chiết Uyên ra hiệu cho hạ nhân cởi trói, miệng lại không nói được câu nào tử tế. “Lỡ như bắn lệch một chút, đầu ngươi đã nở hoa rồi. Đến lúc ấy, ngươi định làm cô hồn dã quỷ tìm cô đòi mạng sao?”

Cẩm Duật không đáp, dù có làm dấu tay hắn cũng không hiểu, chỉ phí lời. Y lặng lẽ quay người trở lại chỗ cũ, nhưng còn chưa bước được vài bước đã nghe Tiêu Chiết Uyên cười nói: “Nghe nói Huyền Ưng Các từng dạy các ngươi bắn cung? Vậy Tiểu Thất cũng thử một chút xem sao?”

Chưa kịp từ chối, Cẩm Duật đã thấy cung được đưa tới trước mặt. Y không thể không nhận lấy, chỉ là không ngờ Tiêu Chiết Uyên lại gọi một tên hạ nhân trói vào cọc gỗ, trên đầu người đó không phải quả táo mà là… một chùm nho nhỏ hơn rất nhiều.

Tiêu Chiết Uyên lui lại vài bước, khoanh tay đứng yên nhìn y: “Bắt đầu đi.”