Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 11: Ngoan mới có thưởng

Tiêu Chiết Cẩn vừa nghe Tiêu Chiết Uyên mỉa mai mẫu hậu mình liền bốc hỏa, toan nổi giận. Lúc này, Tiêu Lập Hằng tức giận quăng luôn chồng tấu chương trên bàn xuống đất, quát lớn: “Vô lễ!”

Cả điện Thái Hòa lập tức đồng loạt quỳ xuống. Tiêu Chiết Cẩn vội vàng quỳ theo, còn Tiêu Chiết Uyên thì ung dung quỳ gối, cúi đầu hành lễ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt liếc qua Tiêu Chiết Cẩn, đối phương cũng trừng mắt đáp lại đầy phẫn nộ.

“Thái tử ngươi càng ngày càng không để trẫm vào mắt nữa rồi!” Tiêu Lập Hằng giận dữ chỉ mặt Tiêu Chiết Uyên: “Tự tiện xử tử người của Huyền Ưng Các thì thôi, còn ngang nhiên dạy dỗ hoàng đệ trước mặt trẫm! Hắn có vô lễ đến mấy, cũng không tới lượt ngươi thay trẫm răn dạy! Ngươi nghĩ trẫm không dám trị tội khi quân hay sao?!”

“Nhi thần không dám.” Tiêu Chiết Uyên đáp: “Nhưng nhi thần là huynh trưởng, có trách nhiệm dạy bảo đệ đệ. Nhị hoàng đệ hành sự hồ đồ, không coi ai ra gì, hôm nay nếu không dạy cho hắn một bài học, ngày sau tất sinh tai họa mà không tự biết.”

Tiêu Chiết Cẩn tính khí bốc đồng, nghe vậy liền tức giận, nghiến răng nói:

“Ngươi!”

“Đồ hỗn xược!” Tiêu Lập Hằng túm lấy quyển tấu còn lại trên án, ném thẳng vào người Tiêu Chiết Cẩn, mắng lớn:

“Thái phó dạy ngươi bao nhiêu đạo lý, ngươi học hết xong ném cho chó gặm rồi à!?”

“Nhi thần biết tội.” Tiêu Chiết Cẩn hậm hực cúi đầu nhận phạt.

“Thái tử làm việc theo ý mình, tự ý dùng hình. Xét vì lần đầu phạm lỗi, phạt cấm túc một tuần trong Đông Cung, không có chỉ dụ của trẫm, không được bước ra nửa bước!”

“Thần tuân chỉ.” Tiêu Chiết Uyên không biểu lộ cảm xúc, bình thản đáp lời.

“Lui xuống đi.” Tiêu Lập Hằng phất tay.

Tiêu Chiết Uyên đứng dậy rời đi, lúc xoay người, ánh mắt chợt thoáng qua vẻ sắc lạnh.

Điện Thái Hòa trở nên im ắng. Tiêu Lập Hằng quay sang nhìn Tiêu Chiết Cẩn đứng một bên, giọng đầy chán ghét:

“Ngu xuẩn! Việc gì cũng làm không sạch sẽ, còn để người khác nắm thóp.”

Tiêu Chiết Cẩn không phục:

“Chỉ cần không để Tiêu Chiết Uyên tìm ra Tạ Thừa Vân thì hắn cũng không làm được gì!”

Tiêu Lập Hằng ôm đầu nhức óc, đành nói:

“Ngươi nên thu liễm một chút trước mặt hắn. Bằng không, lần sau hắn không chỉ cho ngươi một cái tát đâu.”

“Nhưng nhi thần…” Tiêu Chiết Cẩn còn muốn cãi lại, song vừa chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Tiêu Lập Hằng, hắn đành câm miệng, siết chặt nắm tay đến mức phát ra tiếng răng rắc.

Đánh hắn, sỉ nhục mẫu hậu hắn, mối thù này, hắn nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

---

Khi Tiêu Chiết Uyên trở lại điện Trường Nhạc, Cẩm Duật đã mang mặt nạ lên.

Tiêu Chiết Uyên cả người khoan khoái, thong thả bước tới trước mặt y:

“Thật ngoan, tiểu Thất.”

Gương mặt Cẩm Duật đen nhánh, sâu lắng như bức họa thủy mặc trên giấy Tuyên Thành, càng làm nổi bật nước da trắng bệch như sứ. Tiêu Chiết Uyên nhìn mà trong lòng khẽ động, vô thức vươn tay chạm vào y. Nào ngờ Cẩm Duật lại quay mặt đi, tránh khỏi tay hắn.

Như bị chọc trúng hứng thú, Tiêu Chiết Uyên bất ngờ giữ lấy gáy y kéo lại gần, khẽ cười:

“Cô còn tưởng tiểu Thất sẽ mãi ngoan ngoãn. Sợ người khác chạm vào ngươi sao?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Cẩm Duật có thể nhìn rõ từng sợi mi Tiêu Chiết Uyên. Hơi thở của hắn phủ kín như bóng đè lên y, khiến Cẩm Duật toàn thân lạnh toát. Trong phút hoảng loạn, y theo bản năng ra tay phản kích.

“Vô lễ!” Một tên thị vệ lập tức rút đao, kề thẳng lên cổ Cẩm Duật.

Nhưng Cẩm Duật chỉ bình thản nhìn Tiêu Chiết Uyên, không hề tỏ ra sợ hãi.

Tiêu Chiết Uyên bị một chưởng đánh trúng ngực, đau buốt lan khắp l*иg ngực, vậy mà hắn lại bật cười, phẩy tay với thị vệ:

“Lui xuống cả đi.”

Sau khi cung nhân trong điện rút lui, hắn chậm rãi tiến đến gần, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành:

“Có thể ngẩng cằm, mà không cho cô chạm vào mặt à?”

Nói rồi, Tiêu Chiết Uyên lại lần nữa đưa tay lên. Hắn thấy thân thể Cẩm Duật khẽ run, nhưng vẫn không do dự dùng mu bàn tay chạm vào mặt y. Nhìn Cẩm Duật cố gắng kìm nén phản ứng, hắn khẽ cười:

“Tiểu Thất, phải ngoan ngoãn như một con chó biết nghe lời, mới có thưởng.”

Thấy y không phản kháng nữa, hắn cũng thôi giễu cợt, xoay người bước vào trong điện, giọng thản nhiên:

“Lại đây thay y phục.”

Cẩm Duật âm thầm hít một hơi sâu, theo vào hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ.

Lúc trở về sương phòng, y gần như kiệt sức, vừa đặt lưng đã thϊếp đi.

Trong mộng, Cẩm Duật lại thấy a tỷ và Tiểu Tửu, ngủ cũng chẳng yên ổn. Huyền Ưng Các đã bị diệt, y không chắc Tạ Thừa Vân có kịp giao giải dược hay không, lại càng không biết hiện giờ họ sống chết thế nào. Y phải tìm cách ra cung một chuyến.

Nửa đêm tỉnh lại, Cẩm Duật trằn trọc không ngủ nổi. Năm xưa, lúc y năm tuổi, bị Huyền Ưng Các bắt về, chúng lấy a tỷ và Tiểu Tửu làm con tin để uy hϊếp y ngoan ngoãn nghe lời, ép y làm việc cho chúng. Cẩm Duật không thể không nghe theo. Cứ mỗi nửa năm, y mới được gặp a tỷ và Tiểu Tửu một lần.

Hôm sau, bị cấm túc trong Đông Cung, Tiêu Chiết Uyên chỉ có thể đến võ trường gϊếŧ thời gian. Loan giá Thái tử đi trên đường trong cung, Cẩm Duật và Trần Khâm theo sát hai bên.