Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 10: Tiểu ma đầu sát nhân

Trần Khâm còn định nói thêm thì phía sau có người gọi: “A Khâm!”

Hắn quay đầu lại, thấy Trần Minh đứng đó. Khi Trần Khâm quay lại tìm Cẩm Duật thì y đã đi xa, hắn đành im lặng rút lui.

Cẩm Duật về lại tiểu sương phòng, cởϊ áσ, bắt đầu bôi thuốc. Một vết ở cánh tay, một vết ở trước ngực, hai vết thương máu bầm đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng. Lúc rắc thuốc, vị đắng xộc lên càng khiến y đau buốt, Cẩm Duật nghiến răng, cố chịu đựng rồi nhanh chóng băng bó lại. Thuốc ngấm vào thịt nóng rát, y toát đầy mồ hôi.

---

Điện Thái Hòa

Đám đại thần vừa bãi triều, lần lượt hành lễ với Tiêu Chiết Uyên. Hắn khẽ gật đầu đáp lễ, rồi bước vào trong điện. Vừa vào, hắn liếc thấy Nhị hoàng tử Tiêu Chiết Cẩn đang đứng chờ bên cạnh, liền rũ mắt, chắp tay:

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Tiêu Lập Hằng lên ngôi khi còn trẻ, sinh Tiêu Chiết Uyên sau khi đăng cơ, cho nên trong mắt mọi người, Tiêu Chiết Uyên chính là trưởng tử, lại là người đầu tiên được phong Thái tử. Việc đó hợp tình hợp lý, cũng là nguyện vọng của đa số đại thần. Chỉ là không ai biết, Nhị hoàng tử Tiêu Chiết Cẩn thực ra còn lớn hơn Tiêu Chiết Uyên một tuổi.

Hiện tại, Tiêu Lập Hằng vừa bước sang tuổi 38, thân thể cường tráng, uy nghi bừng bừng. Lúc này, ông ta nhíu mày, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn thẳng thắn của Thái tử, lòng ông ta khẽ động, liền né tránh ánh mắt ấy, lạnh nhạt hỏi:

“Trẫm nghe Hoài Duẫn nói, ngươi dẫn người diệt trừ Huyền Ưng Các, vì sao không lập tức bẩm báo?”

“Hoài Duẫn” là tên tự của Nhị hoàng tử. Tiêu Chiết Uyên liếc nhìn Tiêu Chiết Cẩn một cái, ung dung đáp:

“Nhi thần chưa kịp bẩm báo là vì trong quá trình điều tra, phát hiện Huyền Ưng Các có liên quan đến nhị hoàng đệ. Không rõ đệ có quen biết Tạ Thừa Vân — các chủ Huyền Ưng Các hay không?”

Tiêu Chiết Cẩn bật cười khẩy:

“Nực cười! Sao ta có thể quen biết người như vậy? Ngươi muốn ám chỉ ta cấu kết với Huyền Ưng Các à?”

“Sao dám.” Tiêu Chiết Uyên cười nhạt. “Nhưng nếu quả thật không liên quan, thì lời đồn chỉ là vô căn cứ, chẳng ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần nhị hoàng đệ không ngu dại đến mức bắt tay với kẻ đó là được.”

“Ngươi!” Tiêu Chiết Cẩn tức giận trước giọng điệu châm chọc của hắn, đang định phản bác thì Tiêu Lập Hằng trên long ỷ lạnh giọng quát:

“Càn rỡ!”

Dù trong lòng vẫn tức tối, nhưng Tiêu Chiết Cẩn chỉ có thể nín nhịn, trừng mắt lườm Tiêu Chiết Uyên một cái. Tiêu Lập Hằng xưa nay vẫn thiên vị nhị hoàng tử, dù hắn có ngang ngược, ngạo mạn, cũng ít khi trách mắng. Nhưng lần này, ông cảm thấy rất thất vọng, chỉ hận rèn sắt không thành, nghiêm mặt nói:

“Chuyện liên quan đến danh dự hoàng tộc, cần phải cẩn trọng.”

Trong lòng Tiêu Chiết Uyên cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, lắng nghe phụ hoàng chất vấn:

“Nhưng ngươi chưa hề tấu trình, lại tự ý xử quyết đám sát thủ kia, việc này ngươi định giải thích thế nào?”

“Huyền Ưng Các liên tiếp mưu hại mệnh quan triều đình, khiến triều cương tổn thất nặng nề, tội ác chồng chất, đáng chém ngàn lần. Nhi thần đã sai người đến Đại Lý Tự đăng tấu, chỉ là vẫn chưa kịp bẩm lên phụ hoàng. Nhi thần cho rằng, với tội nghiệt của Huyền Ưng Các, nên chém, nên gϊếŧ, nên xử tử hình.”

Tiêu Chiết Uyên nhếch môi cười nhạt:

“Phụ hoàng thấy sao?”

“Tiêu Chiết Uyên!” Tiêu Chiết Cẩn lập tức nổi giận, gầm lên:

“Ngươi quá hỗn xược! Tự tiện xử tử người của Huyền Ưng Các mà không tấu trình lên triều đình, trong mắt ngươi còn có phụ hoàng hay không!?”

Tiêu Chiết Uyên thu lại ý cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lạnh quét về phía Tiêu Chiết Cẩn, từng bước tiến tới gần. Tiêu Chiết Cẩn vô thức lùi lại, tim đập dồn dập, gượng nói:

“Ngươi… ngươi định làm gì!? Đây là điện Thái Hòa!”

Trong cung vẫn truyền tai nhau một lời đồn rùng rợn: Năm xưa khi Tiêu Chiết Uyên mới năm tuổi, có một tên thái giám dám vô lễ với tiên hoàng hậu Dương thị, kết quả bị hắn dùng chủy thủ cắt cổ, chặt đầu ném thẳng ra sân sau lãnh cung. Từ đó, đám cung nhân từng hầu hạ Dương thị đều kinh sợ khϊếp đảm, chỉ dám thì thầm gọi hắn là “tiểu ma đầu sát nhân”.

Giờ khắc này, hình ảnh đáng sợ đó như tái hiện trước mắt Tiêu Chiết Cẩn, khiến hắn lạnh toát sống lưng.

Tiêu Chiết Uyên tiến sát tới nơi, không nói không rằng, giơ tay tát mạnh một cái. “Chát!”

Giọng hắn lạnh băng, dứt khoát:

“Nhị hoàng đệ còn coi ta là hoàng huynh, là Thái tử sao? Phụ hoàng còn đang ngự tọa phía trước, vậy mà đệ lại vô lễ càn rỡ, chẳng khác gì đám kỹ nữ nơi tửu lâu.”

Tiên hoàng hậu Dương thị là tiểu thư xuất thân danh môn khuê các, thân phận cao quý vô cùng. Thế mà hiện tại, ngôi vị hoàng hậu lại để cho một nam tử xuất thân từ kỹ viện Nam Phong Quán đảm nhiệm. Dẫu bệ hạ đã sai người âm thầm điều tra quá khứ của Liễu Quân Ngạn, giữ kín không để truyền ra ngoài cung, nhưng mọi người trong lòng đều đã rõ tường tận.